tailieunhanh - Bất Chợt Một Chiều Mưa - Quỳnh Dao

Giữa khuya, tôi lại bị cơn ác mộng hành hạ. Lúc nào thì cũng giống như lúc nào, cơn ác mộng cũng bắt đầu bằng gương mặt của mẹ. Một khuôn mặt hốc hác xanh xao, có đôi mắt mở to đầy vẻ khiếp đảm và một đầu tóc rối bù. Mẹ nắm lấy tay tôi, bàn tay khẳng khiu trơ xương của nguời như một gọng kềm, khiến tôi không làm sao vùng thoát được. | Bất Chợt Một Chiều Mưa Quỳnh Dao Bất Chợt Một Chiều Mưa a e Tác giả Quỳnh Dao Thể loại Tiểu Thuỵết Website http Date 11-October-2012 Trang 1 46 http Bất Chợt Một Chiều Mưa Quỳnh Dao Chương 1 Giữa khuya tôi lại bị cơn ác mộng hành hạ. Lúc nào thì cũng giống như lúc nào cơn ác mộng cũng bắt đầu bằng gương mặt của mẹ. Một khuôn mặt hốc hác xanh xao có đôi mắt mở to đầy vẻ khiếp đảm và một đầu tóc rối bù. Mẹ nắm lấy tay tôi bàn tay khẳng khiu trơ xương của nguời như một gọng kềm khiến tôi không làm sao vùng thoát được. Mẹ dẫn tôi ra tận sau nhà nơi có những chiếc nong nuôi tằm bà chỉ cho tôi những chiếc kén trắng toát nói - Đấy thấy không những chiếc kén Tôi sợ hãi muốn rút lui nhưng không làm sao rút được. Người lại chỉ một chiếc kén khác nó có màu đen. Nó nằm riêng rẽ một chỗ. - Đấy xem kìa một chiếc kén màu đen. Đẹp quá phải không Nó chắc lắm đấy cắn mãi không đứt đâu nó là chiếc kén của mẹ đấy Và bỗng nhiên chiếc kén kia hóa to ra. To dần nó trở thành một chiếc quan tài màu đen. Mẹ cười lí nhí rồi nói - Mẹ sẽ chun vào đấy Mẹ sẽ nằm trong đấy mãi mãi. mãi mãi Tôi đã vùng vẫy lắc đầu tôi định thoát khỏi bàn tay của mẹ. Nhưng cái gọng kềm cứng ngắc đó làm tôi không sao thoát đuợc. Tiếng của mẹ lại vang bên tai - Một cái kén màu đen Một cái kén màu đen thật chắc đó con thấy không Tiếp đó chiếc quan tài chợt nhiên lay động nó phình to ra như sắp nuốt chửng lấy tôi. Tôi sợ quá hét to lên và tiếng hét đã khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Thật khiếp đảm mồ hôi tôi vã ra như tắm. Khi đã hoàn toàn tỉnh táo tôi thấy mình vẫn còn nằm trên giuờng nhưng cả người tôi lại mỏi nhừ tay chân tôi tê cứng. Phải cố gắng lắm mới ngồi dậy được tôi lau nhẹ mồ hôi trên trán rồi chồm người qua bật sáng chiếc đèn bàn. Ánh sáng tỏa ra thật chói mắt. Tôi thấy Nhất Vỹ chau mày trong cơn ngủ say. Có lẽ ánh đèn đã khiến anh khó chịu. Chồng tôi lại quay người vào trong và tiếng ngáy tiếp tục vang lên đều đều. Cái khiếp đảm của cơn ác mộng vẫn còn đó khiến tôi không làm sao dỗ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.