tailieunhanh - Hiên lòng

Cuối cùng thì tôi cũng phải thành thật với chính mình rằng tôi đang chờ một cuộc gọi. Tôi không chờ cuộc gọi từ một số máy cố định nào đó, chỉ đơn giản là chờ xem có ai nhớ đến tôi trong giờ phút này không. Khi mà nỗi cô đơn tròn trịa đang xâm chiếm từng tế bào, từng ý nghĩ của tôi. Nằm nghe radio, tiếng người dẫn chuyện Ivy chậm buồn trôi vào tim tôi như một dòng nước lạnh. | w w w fv fv fv fv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv W1V Hiên lòng w w w fv fv fv fv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv Cuối cùng thì tôi cũng phải thành thật với chính mình rằng tôi đang chờ một cuộc gọi. Tôi không chờ cuộc gọi từ một số máy cố định nào đó chỉ đơn giản là chờ xem có ai nhớ đến tôi trong giờ phút này không. Khi mà nỗi cô đơn tròn trịa đang xâm chiếm từng tế bào từng ý nghĩ của tôi. Nằm nghe radio tiếng người dẫn chuyện Ivy chậm buồn trôi vào tim tôi như một dòng nước lạnh. Sau một hồi trùm chăn và liên tục liếc vào màn hình điện thoại tôi đã định tắt nguồn. Bản radio vang lên một khúc ca trầm buồn ngoài kia tiếng mưa rơi trên mái hiên như buông vào lòng tôi từng giọt lạnh. Nằm trong chăn cố co quắp làm sao để mình ấm nhất để thoát khỏi cái cảm giác đơn độc đến cùng cực đang xâm chiếm tim gầy. Tôi đang rơi vào tình trạng vô cùng tồi tệ. Tôi tưởng tượng ra mình đã ngồi dưới một mái hiên rất lâu. Hiên nhà ẩm mốc và lạnh lẽo. Nắng rất nhiều nhưng không có vạt nắng nào chạm tới những ngón chân đã lạnh cóng của tôi. Không tiếng chim nào chạm vào được trái tim tôi. Không một cơn gió nào chạm đến mái tóc của tôi. Tôi cần ai đó đến thức tỉnh và dắt tôi ra khoảng nắng trước mặt. Nhưng không một ai làm được điều đó. Mỗi người tôi thương yêu tạt qua cuộc đời tôi trong chốc lát hoặc giày vò mòn mỏi trái tim tôi. Họ vốc nốt những hạt nắng cuối cùng còn sót lại quanh tôi. Họ mang đi tiếng chim hót và trả về tiếng gió hú âm vọng ngày đêm. Tôi thậm chí không có một nơi mà bấu víu cho qua những ngày giông gió trong lòng. Lần cuối cùng gặp nhau Q bảo -Anh phải đi Kết thúc cho một cuộc tình kéo dài ba năm chỉ đơn giản bằng một câu như thế. Không kèm theo trạng thái cảm xúc. Không một lời giải thích. Cái cách mà Q buông tay tôi giống như thể anh buông tay một chú chim nhỏ trong một ngày trời nhiều gió. Đơn giản là có thể tay anh cảm thấy mỏi khi cứ phải nắm giữ một sự sống mỏng manh. Hoặc là anh nghĩ bầu trời rộng lớn klia chắc sẽ tốt cho chú chim mang khát khao sải cánh. Dù gì đi nữa .