tailieunhanh - Hậu chiến trường

Tôi trở về nhà sau ba năm đi Malai làm ăn biệt tăm biệt tích, không thể kể hết nỗi vui mừng của dòng họ, gia đình khi nhìn thấy tôi vác balô lóc cóc phía đầu làng. Mẹ tôi gào khóc như trong nhà có tang thương, mẹ thắp hương khấn vái khắp nơi, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi hương khói. Mẹ than: -Ối bố ơi! Bố về mà xem, cuối cùng thì cháu nó cũng về nhà rồi ông ạ. | w w w fv fv fv fv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv W1V Hậu chiên trường. w w w w w fv fv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv Tôi trở về nhà sau ba năm đi Malai làm ăn biệt tăm biệt tích không thể kể hết nỗi vui mừng của dòng họ gia đình khi nhìn thấy tôi vác balô lóc cóc phía đầu làng. Mẹ tôi gào khóc như trong nhà có tang thương mẹ thắp hương khấn vái khắp nơi đâu đâu cũng ngửi thấy mùi hương khói. Mẹ than -Ối bố ơi Bố về mà xem cuối cùng thì cháu nó cũng về nhà rồi ông ạ. Thôi thì ông thương con thương cháu ông về ông bảo ban các cháu giúp vợ chồng con. Không phải tại chúng con không biết thương ông mà cũng chỉ vì giời bắt chúng con nghèo khó không có tiền đi tìm mộ ông về được. Thôi thì con sẽ đi chiêu hồn nhập mộ cho ông. Mong ông phù hộ độ trì cho các con các cháu. Tôi ngồi lặng cuối giường mọi suy nghĩ đang rơi vào khoảng không trống rỗng. Tôi tiều tuỵ như thế này đây sau cái bồng bột của tuổi trẻ muốn được đổi đời muốn thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn quanh năm đầu tắt mặt tối như mấy đời nhà tôi mấy đời của cái làng quê bé nhỏ này. Ba năm đủ để đời làm dập nát cuộc đời tôi tôi trở về thấy quê mình đổi thay nhiều quá tôi soi mình vào mảnh gương vỡ bé bằng bàn tay mà không còn nhẫn ra mình nữa. Tôi cũng đổi thay quá nhiều rồi không còn là thằng trai tơ đôi mươi chưa va vấp cuộc đời như ba năm về trước. Mẹ tôi tóc đã bạc đi nhiều đôi mắt trũng sâu hơn còn cha tôi thì ngày càng im lặng. Ngày tôi về cha không nói câu gì ngoài lúc ngồi trong bữa cơm có đông đủ anh em họ hàng cha không nhìn mà chỉ giục tôi ăn đi rồi ngồi tu rượu. Đứa em gái tôi đã lấy chồng đứa cháu nhìn thấy tôi râu tóc để dài nó sợ nó khóc thét lên rồi đái cả ra quần. Người ta thì cười còn tôi thấy cay cay sống mũi. Ba năm. Thằng cháu đích tôn là tôi trở về nhìn lên ban thờ ông mà rơi nước mắt. Vẫn bức ảnh của ông từ rất lâu rồi bà tôi mang thuê người ta vẽ truyền thần bây giờ trên ban thờ bám đầy mạng nhện và những hạt thóc lép từ hướng gió thổi vào tôi thấy di ảnh ông dán đã nhấm mòn một mắt. Mắt bên phải mắt