tailieunhanh - Hai nửa

Như thế, khi ngồi vắt vẻo trên thành lan can sân thượng khu nhà trọ, Vân thường hỏi Minh một câu cũ rích: -Không biết giờ này một nửa của tôi đang ở đâu và đang làm gì ông nhỉ? Minh đáp tỉnh bơ: -Đang ở trong một cái nhà vệ sinh công cộng nào đó và giải quyết nỗi buồn thế kỷ. | ữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữ r ằ r ằ r ằ r ằ r ằ r ằ ữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữ Hai nửa. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo t lzsAl i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 t VSAP4 t VSAP4 i VSAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 ữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữ Như thế khi ngồi vắt vẻo trên thành lan can sân thượng khu nhà trọ Vân thường hỏi Minh một câu cũ rích -Không biết giờ này một nửa của tôi đang ở đâu và đang làm gì ông nhỉ Minh đáp tỉnh bơ -Đang ở trong một cái nhà vệ sinh công cộng nào đó và giải quyết nỗi buồn thế kỷ. Cũng có khi Minh đủng đỉnh -Một nửa của bà đang ở đây ngay bên cạnh và lắng nghe những câu hỏi vớ vẩn của bà. Còn bây giờ thì thôi ngay cái điệp khúc sến chuối ấy đi. Là y như rằng lần nào Minh cũng nhận được cái lườm sắc lém của Vân cùng với một quả thụi nhẹ vào giữa ngực. Rồi hai đứa giải chiếu nằm chỏng kheo ngửa mặt lên trời khi Minh hát nghêu ngao mấy bài nhạc trẻ thì Vân vẫn mải mê nghĩ về một nửa của mình. Đó hẳn nhiên sẽ là một người đàn ông hoàn hảo đủ làm mê hoặc bất cứ một người con gái nào đủ để Vân không bao giờ cảm thấy nhàm chán khi hai người ở bên nhau. Mà với Vân trong tình yêu kị nhất là sự nhàm chán. Minh sờ trán Vân bảo -Chắc ngày xưa nghe nhiều chuyện cổ tích quá à mà bây giờ hồn vía cứ trên mây mãi thế Thằng cha hói đầu bụng phệ hiện tại của bà đâu rồi đừng bảo lại bị bà đá rồi nhé -Đừng nhắc đến thằng cha ấy. Người đâu mà kẹt xỉn đi chơi với gái mà tính toán từng đồng. -Bà yêu người ta hay yêu cái túi tiền tính đào mỏ tình yêu mãi à Thế thì chẳng bao giờ tìm thấy chàng trai hoàn hảo đâu. -Tôi không xấu xa như ông tưởng đâu nhưng là con gái thì phải được cưng chiều chứ. Mà mấy ông đấy tôi chỉ yêu cho vui thôi đó không phải là nguyên mẫu lý tưởng của tôi. Minh ngồi bật dậy trở về phòng tự nhiên thấy ngột ngạt vô cùng. Vân dời khỏi xóm trọ bằng lớp son phấn