tailieunhanh - Tương tư thảo

- Thôi anh về đi! - Đưa em đến cửa không được sao? Con đường này tối và im vắng quá! Mới mười giờ mà thiên hạ đã ngủ hết rồi. - Chắc tại trời lạnh chớ nếu là mùa hạ thì giờ này còn túa ra đường hứng gió. Một trận gió đưa lại cắt ngang lời nàng. Nàng dùng khăn bịt miệng ho khúc khích hai tiếng. Gốc cây già trong sân nhà kia lao rao tuôn bỏ mấy cọng lá vàng. Trong đêm vắng lặng, tiếng lá rơi xào xạc bên dường như cảnh cáo đôi thanh. | Chương 1 - Thôi anh về đi - Đưa em đến cửa không được sao Con đường này tối và im vắng quá Mới mười giờ mà thiên hạ đã ngủ hết rồi. - Chắc tại trời lạnh chớ nếu là mùa hạ thì giờ này còn túa ra đường hứng gió. Một trận gió đưa lại cắt ngang lời nàng. Nàng dùng khăn bịt miệng ho khúc khích hai tiếng. Gốc cây già trong sân nhà kia lao rao tuôn bỏ mấy cọng lá vàng. Trong đêm vắng lặng tiếng lá rơi xào xạc bên dường như cảnh cáo đôi thanh niên nam nữ nên nói nhỏ một chút . - Mặc đồ ít quá em có lạnh không - Không. Nàng vẫn dùng tay che miệng Gió thật đáng sợ . Im lặng một lúc. Không ai nhìn ai cả hai chỉ có đưa mắt nhìn bóng đèn đường trải dài ánh sáng. Bóng chàng và nàng đều không có ý rời đi. Tóc chàng không xức dầu bị gió hắt đưa bồng lên. Chàng mặc đồ tây quần có hơi rộng. Chàng và nàng đứng lặng nhưng bóng chàng lại ngắn hơn bóng nàng. Thân nàng dong dỏng cao tóc xõa bên vai buộc tóc hững hờ bằng một chiếc khăn lụa kéo vòng xuống cổ. Cổ nàng ôm ốm cao cao giữ cách khéo léo mái đầu nhỏ hẹp . Gió qua rồi bốn bên chung quanh càng cho chàng và nàng thứ cảm giác vắng lặng hơn. Chó nhà ai bỗng cất tiếng gâu gâu tiếng sủa có vẻ uể oải vô vị rồi bỗng im bặt. Nhưng bấy giờ từ xa vọng lại tiếng ai như uất nghẹn tiếng uất nghẹn xuyên đêm lọt vào thính giác của hai người . Nàng sửng sốt đưa mắt nhìn vào đường hẻm tối tăm đồng thời chân nàng tự nhiên bước tới hai bước nếu không nghe tiếng nói ắt nàng đã quên hẳn sự có mặt của chàng. - Ai đàn Hồ Cầm vậy kìa Không đàn Nam Hồ bên cạnh nhà em hãy còn có kể sĩ nào phong nhã đấy Nàng quay đầu lại mỉm cười với chàng. Ánh đèn đường tù mù soi trên mặt nàng càng thấy xanh xao. Nhưng đôi mắt to lõm sâu càng thấy đặc biệt đen lại chợt phát ra ánh sáng mơ màng như mộng. - Thôi chào anh. Nàng nói xong muốn rời đi. Nhưng chàng có vẻ không đồng ý . Chàng vẫn đứng lại nơi ấy nhìn đăm đăm về hướng phát ra tiếng đàn. Bây giờ tiếng đàn nghe được rõ hơn uyển chuyển làm sao u ám làm sao dường như là tiếng nói của lòng ai đó . Dường như không ngại .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.