tailieunhanh - Mùa thu quên nhau
Thu Phàm là nhà văn có chiều sâu, đường lối suy tư của chàng rất tế nhị, chàng đã lăn lóc nhiều trong trường đời nên hiểu đời rất sâu sắc, trong tác phẩm của chàng đã phản ảnh được bộ mặt thực của xã hội, chàng đã vạch cho độc giả thấy thế nào là cuộc sống và thế nào là con người chân chính, do đó đã làm say mê độc giả và cảm động lòng người không ít. Một hôm Thu Phàm tiễn đưa người bạn xuất ngoại, sau khi máy bay cất cánh, chàng cùng bạn. | Chương 1 Thu Phàm là nhà văn có chiều sâu đường lối suy tư của chàng rất tế nhị chàng đã lăn lóc nhiều trong trường đời nên hiểu đời rất sâu sắc trong tác phẩm của chàng đã phản ảnh được bộ mặt thực của xã hội chàng đã vạch cho độc giả thấy thế nào là cuộc sống và thế nào là con người chân chính do đó đã làm say mê độc giả và cảm động lòng người không ít. Một hôm Thu Phàm tiễn đưa người bạn xuất ngoại sau khi máy bay cất cánh chàng cùng bạn bè kéo nhau đến nhà hàng Lý Viên dùng cơm chiều. Sau cơn trà dư tửu hậu có một người đề nghị đến vũ trường khiêu vũ. Thu Phàm vốn không thích la cà ở chốn đèn màu kia nhưng con người khi ở chung với đám đông điều kiện tiên quyền là phải biết hòa mình. Nếu chỗ nào chứng tỏ ra mình là đặc biệt là siêu phàm thì dần dần sẽ bị bạn bè xa lánh. Chính vì lý do đó mà chàng cũng dìu đào ra sân nhưng sau khi bản nhạc chấm dứt chàng không hề nói một lời gì với đào nhảy thậm chí chàng đã quên hẳn có sự hiện diện của cô ta ở bên cạnh nữa. Trên đường trở về chỗ ngồi nàng vũ nữ nói với chàng - Anh nhảy khá lắm em nhảy không được hay xin anh đừng chê. Thu Phàm nói - Tôi cũng nhảy bừa thế thôi. Hai người ngồi vào chỗ cũ không ai nói chuyện với ai. Một lát sau nàng vũ nữ tự giới thiệu - Em tên Đinh Hương xin anh cho biết quí danh. Thu Phàm nói - Tôi tên Phàm. Nàng vũ nữ liếc chàng cười mỉa mai - Xin anh cho biết chức phận chi - Tôi chỉ nằm nhà thôi. Nàng vũ nữ nói - Chắc gia đình giàu có lắm thì phải không cần đi làm cũng có ăn. Thu Phàm cười khiêm tốn - Giàu có thì không giàu có nhưng cứ đắp đổi qua ngày thế thôi. Anh ký giả tên Hữu Đức ngồi bên cạnh xen vào nói - Đinh Hương à bộ em không biết Thu Phàm là ai sao nhà văn lỗi lạc của chúng ta đấy. Đinh Hương xích sát lại mình Thu Phàm tỏ vẻ âu yếm nói - Ồ Nhớ rồi em từng đọc qua tiểu thuyết của anh. Mặt của Thu Phàm đỏ bừng nhưng dưới ánh đèn lờ mờ không ai trông thấy. Chàng thầm nghĩ ở vào trường hợp như thế nầy dù người ta có khen đi nữa cũng chẳng có gì làm hãnh diện. Chàng hỏi Đinh Hương - Cô .
đang nạp các trang xem trước