tailieunhanh - Thần Chết Trong Rừng
Trời đang mưa. Một cơn mưa to nặng hạt như đập thình thịch vào cửa kính. Tôi nghe thấy rõ những cơn gió mạnh rung lắc cửa sổ và cửa ra vào. Cô Yvette đang bận làm việc. Cô đóng các cánh cửa sổ lại và cài chốt. Một lát nữa thôi, cô sẽ mang bữa tối đến cho tôi. Tôi sẽ không đụng vào món nào cả, vì tôi không đói. Rồi cô sẽ nài nỉ tôi, và cô sẽ nổi cáu. Cô sẽ nói với tôi: "Nào, Elise, đừng có ngu ngốc thế, cần phải ăn để còn. | Brigitte Aubert Thần Chết Trong Rừng Dịch giả Trần Minh Khải Lời mở đầu Bị liệt tứ chi bị mù và câm sau một vụ khủng bố Elise phải sống cuội đời còn lại trên chiếc xe đẩy. Nhưng cô không mất hẳn mọi giao tiếp với thế giới bên ngoài vì thành giác của cô vẫn còn hoạt động tốt. Một lần trong khi Elise chờ bà ngũ mẫu của mình đi chợ một cô bé 7 tuổi tên là Virginie đến làm quen và kể với cô về những vụ giết người xảy ra trong vùng mà nó đã chứng kiến hay được nghe kể lại. Nạn nhân những vụ án mạng ấy đều là trẻ em trong đó có anh trai cô bé. Cũng theo lời Virginie thủ phạm không ai khác hơn là Thần chết trong rừng . Phải lột được mặt nạ của hung thủ trước khi hắn tiếp tục gây án đó chính là công việc quan trọng và cực kỳ nguy hiểm mà Elise phải gấp rút tìm cách giải quyết nếu không thì chính cô sẽ phải mất mạng dưới bàn tay tên sát nhân. Nhưng Thần chết trong rừng cũng hiểu ra rằng Elise đang nắm được nhiều thông tin có thể giúp lần ra manh mối vụ án. Chương 1 Trời đang mưa. Một cơn mưa to nặng hạt như đập thình thịch vào cửa kính. Tôi nghe thấy rõ những cơn gió mạnh rung lắc cửa sổ và cửa ra vào. Cô Yvette đang bận làm việc. Cô đóng các cánh cửa sổ lại và cài chốt. Một lát nữa thôi cô sẽ mang bữa tối đến cho tôi. Tôi sẽ không đụng vào món nào cả vì tôi không đói. Rồi cô sẽ nài nỉ tôi và cô sẽ nổi cáu. Cô sẽ nói với tôi Nào Elise đừng có ngu ngốc thế cần phải ăn để còn lấy lại sức chứ . Thật vớ vẩn. Chút súc lực duy nhất mà tôi có được lúc này là những thứ đang duy trì bộ xương này của tôi. Phần sức lực còn lại không đủ giúp tôi di chuyển cái ghế mà tôi đang ngồi một mình. Tôi là cái mà người ta gọi là người liệt tứ chi. Không những tôi bị mất hết tay chân mà tôi còn bị nhiều bất hạnh khác nữa đó là mất hình ảnh và mất âm thanh. Tất cả hoạt động của chúng hiện tại đều bị treo. Tôi vừa câm vừa mù lạj còn bất động nữa. Tóm lại tôi là một thứ thực vật sống. cô Yvette đang đến tôi nghe thấy tiếng bước chân nhanh nhẹn của cô - Đến giờ ăn tối rồi Thường thì
đang nạp các trang xem trước