tailieunhanh - Lằn Ranh Sinh Tử

Chúng tôi chạy qua con đường phố có hai hàng cây xanh với đèn chớp và còi hụ, và khi bộ phận định vị GPS yêu cầu quẹo trái vào con đường kế tiếp, chúng tôi đã quẹo quá nhanh đến nỗi tất cả các thiết bị trên xe va đập vào nhau và chuyển dịch tứ tung. Tôi chẳng nói tiếng nào. Ớ đằng kia con đường ngoại ô sẫm tối, tôi có thể thấy ngôi nhà được rọi sáng giống như một chiếc tuần dương hạm. - Vào trong đó đi - Cô ta nói khi tôi chưa. | Tim Winton Lằn Ranh Sinh Tử Dịch giả Chương Ngọc 1 Chúng tôi chạy qua con đường phố có hai hàng cây xanh với đèn chớp và còi hụ và khi bộ phận định vị GPS yêu cầu quẹo trái vào con đường kế tiếp chúng tôi đã quẹo quá nhanh đến nỗi tất cả các thiết bị trên xe va đập vào nhau và chuyển dịch tứ tung. Tôi chẳng nói tiếng nào. Ớ đằng kia con đường ngoại ô sẫm tối tôi có thể thấy ngôi nha được rọi sáng giống như một chiếc tuần dương hạm. - Vào trong đó đi - Cô ta nói khi tôi chưa kịp nhìn rõ ngôi nhà. - Cảm thấy thoải mái khi đi chậm lại. - Ông bị căng thẳng hả Bruce - Cũng gần như thế - Tôi lẩm bẩm. Nhưng sự thật là tôi thấy tươi tỉnh. Như thế mỗi khi tôi cảm thấy dễ chịu khi các đầu dây thần kinh reo vui và trong lòng tôi đã có sự dự đoán. Đây là một sự chuyển biến lâu dài chậm chạp và chẳng bao giờ mất đi một chút tình cảm nào giữa Jodie và tôi. Vào lúc bàn giao tôi tình cờ nghe một cuộc nói chuyện mà mình không được phép nghe. Nhưng đó là vài giờ trước đây. Giờ đây tôi đang cảnh giác và bồn chồn lo sợ. Đi đến địa chỉ của cuộc gọi Jodie tắt còi hụ và quay xe lại để đi ngược con dốc. Tôi nghĩ cô ta có vẻ hãnh diện và tự kiêu với sự ý thức về năng lực của mình. Như vậy không phải là xấu nhưng chỉ hơi non nớt thôi. Jodie không biết nhưng tôi đã có những đứa con gái bằng tuổi của cô ta. Khi Jodie kéo cái thắng tay và gọi chúng tôi vào làm việc tôi liền nhảy xuống mở cánh cửa bên hông để lấy túi đồ cấp cứu. Bên dưới các bậc cửa và trên bãi cỏ đẫm sương là .mót người đàn ông trung niên nằm co ro im lặng trong thoáng chốc tôi đã có thể thấy rằng mặc dù có lẽ bị gãy xương đòn ông ta vẫn không phải là người thuộc trách nhiệm của chúng tôi. Thế nên tôi để mặc ông ta cho Jodie và tiếp tục bước vào nơi khung cửa tự giới thiệu. Trong phòng khách có hai đứa con gái tuổi mới lớn đang lui cui ở hai đầu cái trường kỷ bằng da. - Trên kia à - Tôi hỏi. Mót đứa chỉ lên mà chẳng buồn ngước đầu dậy và tôi biết ngay rằng nhiệm vụ của mình chỉ là gói ghém và đưa đi thôi. .