tailieunhanh - Cái Đầm Ma

Mặt đẫm mồ hôi, ngươi kiếm sống; Đời người khốn khổ, chẳng ra chi. Lao động, mỏi mòn, như thế mãi, Đến ngày thần chết gọi ngươi đi. Đoạn thơ bốn câu bằng tiếng Pháp cổ đó, đặt bên dưới một bức tranh của Holbein, thật là mộc mạc, mà lại buồn thấm thía. Bức tranh miêu tả một người thợ cày đang cày giữa một cánh đồng. Một vùng quê rộng lớn trải ra xa xa, người ta trông thấy ở đó những túp lều tồi tàn; mặt trời đang lặn sau đồi. Đây là vào cuối một ngày. | George Sand Cái Đầm Ma I. Công việc cày bừa Mặt đẫm mồ hôi ngươi kiếm sống Đời người khốn khổ chẳng ra chi. Lao động mỏi mòn như thế mãi Đến ngày thần chết gọi ngươi đi. Đoạn thơ bốn câu bằng tiếng Pháp cổ đó đặt bên dưới một bức tranh của Holbein thật là mộc mạc mà lại buồn thấm thía. Bức tranh miêu tả một người thợ cày đang cày giữa một cánh đồng. Một vùng quê rộng lớn trải ra xa xa người ta trông thấy ở đó những túp lều tồi tàn mặt trời đang lặn sau đồi. Đây là vào cuối một ngày làm việc nặng nhọc. Người nông dân đã già thấp béo quần áo rách rưới. Cỗ ngựa bốn con ông đang đẩy về phía trước vừa gầy vừa kiệt sức lưỡi cày ngập sâu xuống một thứ đất gồ ghề khó làm. Trong cảnh này chỉ có một sinh vật vui vẻ và nhanh nhẹn. Đó là một nhân vật quái dị một bộ xương được vũ trang bằng một cái roi coi như làm thợ phụ cho ông lão thợ cày đang chạy trong luống cày bên cạnh mấy con ngựa đang khiếp sợ và đuổi đánh chúng. Tôi vừa xem bức tranh ấy một lúc lâu và thấy buồn thấm thía rồi tôi ra đồng đi dạo lan man nghĩ đến đời sống nơi đồng ruộng và số phận người thợ cày. Chắc chắn là vất vả rồi khi phải tiêu hao sức lực và ngày tháng của mình vào việc cày xới mảnh đất ác nghiệt ấy mà phần thưởng duy nhất và lợi lộc duy nhất nhận được cuối một ngày làm việc nặng nhọc như thế chỉ là một mẩu bánh mì loại đen nhất và tồi nhất. Những tài nguyên bao phủ mặt đất kia những thóc lúa gặt về kia những hoa quả kia những con vật kiêu hãnh được nuôi béo trong đám cỏ cao kia là tài sản của một vài người và là công cụ làm mệt mỏi và nô dịch số người đông nhất. Kẻ nhàn rỗi nói chung đâu có yêu những cánh đồng đồng cỏ cảnh sắc thiên nhiên những con vật đẹp mà tất ca những cái đó phai được đổi ra nhưng đồng tiền vàng để người ấy tiêu dùng. Kẻ nhàn rỗi ở lại đồng quê để tìm kiếm một ít không khí và sức khỏe rồi lại trở về các thành phố lớn để tiêu phí thành quả lao động của những kẻ lệ thuộc mình. Về phần mình người lao động bị đè nén quá khổ sở quá và quá sợ hãi cho tương lai của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN