tailieunhanh - ĂN SÁNG LÚC NĂM GIỜ

- Vy này? - Dạ? – Hạ Vy dừng ăn, nhìn tôi chăm chú. - Tại sao lại thích anh? *** "Mùa này hoa phượng vỹ trước công ty anh nở nhiều lắm, tan làm về sớm thì nhớ ngắt cho em một chùm". . Tôi bắt đầu ngày mới của mình bằng việc mở máy tính lên, | ĂN SÁNG LÚC NĂM GIỜ - Vy này - Dạ - Hạ Vy dừng ăn nhìn tôi chăm chú. - Tại sao lại thích anh Mùa này hoa phượng vỹ trước công ty anh nở nhiều lắm tan làm về sớm thì nhớ ngắt cho em một chùm . . Tôi bắt đầu ngày mới của mình bằng việc mở máy tính lên nhập số liệu một cách vô thức mà chẳng hiểu mình làm nó vì bản thân muốn vậy hay vì đồng lương cuối tháng. Anh Thư bước qua chỗ tôi trên tay là đống đồ ăn sáng và cà phê. Cô đặt một ly loại không đá không đường lên bàn tôi nháy mắt - Anh lại ở phòng làm việc cả đêm qua à Em nghĩ anh nên ra ngoài kia hít thở một chút đi cho biết xã hội nó to nhỏ thế nào. Tôi bật cười trước câu châm chọc của cô bé cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm đắng ngắt. Không biết có phải do bị đánh thức vị giác đột ngột mà tôi thấy tỉnh hẳn ra - dù tối qua ngủ chưa đến một tiếng và hai tay còn mỏi nhừ vì đánh máy. Tôi đứng dậy bước ra khỏi phòng để tiến đến tường kính nơi có thể nhìn thấy bức tường cũ kĩ bắt đầu có rêu phong trước mặt và xe cộ đang len qua con hẻm nhỏ phía dưới. Cây phượng vĩ cạnh đấy hoa không nhiều như năm ngoái nhưng bị mấy cơn gió to nhỏ ghé qua làm cho những cánh đỏ tươi tung tỏa khắp nơi. Nhấp thêm một ngụm cà phê nữa tôi bất giác thở dài. Thế là Nguyên ra đi vĩnh viễn khỏi cuộc đời tôi cũng đã được ba năm. Tôi nhớ cũng ngày này năm ấy em gọi điện nói sẽ mua đồ ăn sáng cho tôi sau khi vòng vèo thêm mấy con phố hít gió buổi sáng. Trong điện thoại ngoài tiếng em trong trẻo còn có tiếng gió vi vu thổi và tiếng bước chân đều đều. Nguyên là con người của năng động em thường kết hợp việc đi làm buổi sáng và chạy bộ cho giãn gân giãn cốt . Lúc tôi mỉm cười nhắc em qua đường phải cẩn thận thì có tiếng chói tai của phanh xe gỉ sét lâu ngày rít lên. Một tiếng bộp rất mạnh vang lên chứng tỏ điện thoại đã văng đi xa. Tôi thấy tim mình như không còn là của mình nữa. Lúc ấy đang là mùa hè. Cây phượng trước công ty tán đã đỏ cả một vùng trời. Nhiều sáng đi làm tôi cứ nhìn trân trân vào màu đỏ kia không thể nào dứt mắt ra được. Mùa này hoa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN