tailieunhanh - Truyện ngắn Gặp lại

"- Đó là tất cả những gì anh cần ư? - Không, còn thiếu em. Tôi bỗng thấy căm ghét Di ghê gớm. Anh nói cái câu đưa đẩy đó nhẹ như không. Tôi cảm thấy tình cảm của tôi dành cho Di lâu nay bị anh làm tổn thương." *** Tốt nghiệp đại học xong, Di không đi làm. Anh đột ngột rời Sài Gòn quay về tiếp quản tiệm bánh của gia đình. Ngày Di về cũng là ngày chúng tôi chia tay. Trước hôm đó, tôi chưa bao giờ biết đến dự định này của Di | Gặp lại - Đó là tất cả những gì anh cần ư - Không còn thiếu em. Tôi bỗng thấy căm ghét Di ghê gớm. Anh nói cái câu đưa đẩy đó nhẹ như không. Tôi cảm thấy tình cảm của tôi dành cho Di lâu nay bị anh làm tổn thương. Tốt nghiệp đại học xong Di không đi làm. Anh đột ngột rời Sài Gòn quay về tiếp quản tiệm bánh của gia đình. Ngày Di về cũng là ngày chúng tôi chia tay. Trước hôm đó tôi chưa bao giờ biết đến dự định này của Di. Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ. Tôi biết gia đình Di có một tiệm bánh nhỏ ở Đà Lạt nhưng đối với Di đó là công việc để gia đình anh sinh sống chứ không phải là ước mơ dự định hay cái gì đó đại loại như thế mà anh hằng ấp ủ. Nên tôi không hình dung nổi cụ thể Di sẽ làm gì khi trở về. Xắn tay vào làm bánh Đi ra đi vào kiểm tra quầy tính tiền Hay phát triển nó thành một thương hiệu lớn vươn khỏi tầm địa phương Chúng tôi yêu nhau thời đại học. Anh hơn tôi hai tuổi học khoa Anh tôi học khoa Pháp. Hai đứa quen nhau ở lớp tiếng Tây Ban Nha buổi tối của thầy Antonio. Di thông minh nhanh nhẹn và viết lách tốt. Thời sinh viên anh làm đủ mọi công việc từ dịch thuật cho đến chạy event tổ chức sự kiện viết báo. Dường như lúc nào Di cũng tất bật. Anh kéo tôi vào sự bận rộn của anh khiến cho ngày tháng sinh viên êm ắng của tôi như được phủ lên một làn sinh khí mới. Trước đó lúc rảnh rỗi tôi chỉ biết lên thư viện đọc sách sống nhờ tiền hằng tháng của ba mẹ gửi vào và không hề có thôi thúc nội tại nào về việc phải tự thân vận động tìm kiếm cho mình những cơ hội. Tôi nghĩ thời sinh viên thì phải làm sinh viên cùng lắm là sinh viên ba tốt chứ không thể làm một cái gì khác hơn được. Vậy mà bên Di tôi dần trở thành một con người khác. Tôi từ bỏ ý nghĩ trở về tỉnh nhỏ của mình đi dạy tiếng Pháp hăm hở lao đầu vào những thử thách mới. Ban đầu Di giới thiệu cho tôi dịch sách. Rồi anh kéo tôi theo làm những chiến dịch PR những hãng lớn nhỏ. Sau nữa tôi xin vào thực tập trong vài agency quảng cáo khéo léo tạo lập các mối quan hệ. Những việc ấy chuẩn bị cho một tương lai - theo