tailieunhanh - Những vì sao
Bước vào thế giới thần tiên lãng mạn trong giọng văn bay bổng kì diệu của nhà văn Pháp Alphonse Daudet - giọng văn kinh điển cho dòng văn học lãng mạn thế kỉ 19 *** Trong thời gian chăn súc vật tại Luberon, tôi đã trải qua nhiều tuần liên tiếp không trông thấy một bóng hình, chỉ một mình tôi trên cánh đồng xanh với chú chó Labri, và đàn súc vật. | Những vì sao Bước vào thế giới thần tiên lãng mạn trong giọng văn bay bổng kì diệu của nhà văn Pháp Alphonse Daudet - giọng văn kinh điển cho dòng văn học lãng mạn thế kỉ 19 Trong thời gian chăn súc vật tại Luberon tôi đã trải qua nhiều tuần liên tiếp không trông thấy một bóng hình chỉ một mình tôi trên cánh đồng xanh với chú chó Labri và đàn súc vật. Thỉnh thoảng tôi có nom thấy một ẩn sĩ sống vùng Mont de L ure đi ngang qua để kiếm chắc để tìm kiếm các vật dụng cần thiết. Vài khi tôi cũng gặp mấy khuôn mặt đen nghịt của những người phu mỏ vùng Piémont nhưng tất cả đều có dáng vẻ dửng dưng lặng lờ. Có lẽ vì sống đời cô độc quen rồi họ đánh mất bản tính thích chuyện trò của loài người. Họ cũng chẳng màng biết đến bất cứ câu chuyện thời sự nào đang được bàn tán trong những làng hay tại các thành phố dưới đồng bằng. Thế nên cứ mỗi mười lăm ngày khi được nghe từ trên con đường đi lên núi tiếng chuông của chú lừa mang thực phẩm định kỳ rồi dần dần trên sườn núi xuất hiện cái đầu cậu bé lon ton của nông trại hay bộ tóc hung đỏ của dì Norade tôi vui mừng quá đỗi. Tôi bắt họ kể những tin tức mới từ miền dưới như các buổi lễ rửa tội cho trẻ con và những đám cưới. Nhưng điều tôi tha thiết nhất vẫn là những gì mới lạ xảy ra chung quanh cô con gái ông chủ cô Stéphanette nhan sắc nhất vùng. Làm bộ như chẳng mấy lưu tâm thật ra tôi nhặt nhanh tin tức về cô nào là cô có đi dự tiệc nhiều không có bao nhiêu chàng trai mới đeo đuổi cô . Và nếu có ai hỏi tôi những điều như thế có ích lợi gì cho tôi một tên chăn cừu nghèo trên đầu núi thì tôi sẽ trả lời rằng tôi đã 20 tuổi rồi và cô Stéphanette trong mắt tôi là người đẹp nhất trên đời mà tôi được biết. Một sáng chủ nhật nọ trong lúc ngóng lương thực cho nửa tháng tới tôi bỗng nhận ra nó đến trễ hơn thường lệ. Lúc sáng tôi đã nhủ thầm Chắc tại nhà thờ có buổi lễ lớn đến trưa trời đổ cơn giông tôi lại đóan chắc tại con lừa không chịu cất bước vì đường chắc xấu lắm. Cuối cùng chừng ba tiếng đồng hồ nữa trời quang tạnh cả vùng núi ướt .
đang nạp các trang xem trước