tailieunhanh - Ngày cuối cùng bị mất

Tôi nghĩ về những đường thẳng chạy chéo trong không gian. Dù tôi có gặp lại Rei cả trăm lần, yêu cô cả trăm lần, thì cũng sẽ làm tổn thương và chia tay cô cả trăm lần đó. Chỉ cùng một lí do. Có lẽ tôi và cô yêu nhau, nhưng không ở cạnh nhau mãi được. Chẳng phải ngang trái cuộc đời gì, chỉ là do lựa chọn của mỗi người, và yêu nhau không đủ để thay đổi bản ngã vốn có. | Ngày cuối cùng bị mất Tôi nghĩ về những đường thẳng chạy chéo trong không gian. Dù tôi có gặp lại Rei cả trăm lần yêu cô cả trăm lần thì cũng sẽ làm tổn thương và chia tay cô cả trăm lần đó. Chỉ cùng một lí do. Có lẽ tôi và cô yêu nhau nhưng không ở cạnh nhau mãi được. Chẳng phải ngang trái cuộc đời gì chỉ là do lựa chọn của mỗi người và yêu nhau không đủ để thay đổi bản ngã vốn có. 1. Cửa sổ gió Rei trở lại vào một ngày tháng Tư. Là một ngày tôi cặm cụi với ipad để duyệt nốt kịch bản phim cho một quảng cáo ngân hàng với cốc café vơi hơn nửa đã nguội. Trời đổ dần màu tối in mảng lên nhà thờ chìm sau dãy lá xanh non ngoài cửa sổ. Gió thổi mát nhẹ như đền bù cho cả ngày nóng chuyển mùa nắng cớm nhạt. Tôi ngước lên và thấy tấm lưng của Rei. Không nhầm lẫn đi đâu được vẫn bờ vai nhỏ ấy chiếc áo cardigan màu navy ấy và đặc biệt mái tóc buông lơi tự nhiên xoăn những lọn nhỏ nâu nhạt không níu giữ. Tôi mấp máy gọi tên cô. Rei không nghe thấy. Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ Gấp ipad lại tôi nhấp nốt ngụm café cuối thả lưng vào ghế sofa êm bọc màu cát nhìn Rei chăm chú cố lục lại yêu thương từ một miền cũ kỹ. Rei ngồi bên cửa sổ to màu xanh nhạt như balcony tựa tay vươn cổ trắng nhỏ ra bên ngoài. Cô từng rất thích những ngày gió. Và nghe nhạc. Tôi hơi nghiêng đầu. Không còn sợi earphones màu mè nữa chỉ còn hai sợi dây trắng mảnh dẫn đến chiếc máy nghe nhạc màu đen trên bàn. Tôi bật cười. Rei cũng không nghe thấy cũng chẳng cảm thấy tôi nhìn cô phía sau. Cô ngay trước mắt mà nỗi nhớ cứ hiện về. Nỗi nhớ quánh đặc cả không khí tưởng như những âm thanh bất tận từ chiếc tai nghe nhỏ rỉ ra sẽ trở thành những dòng nước buồn thấy được. Trời thì gió nhưng tôi thì bất động. Đã bao lâu rồi nhỉ Trên bàn Rei còn có một quyển sách và một cốc smoothie màu đỏ tím. Ngón tay cô gõ nhẹ lên bàn thảnh thơi. Chẳng có vẻ gì là chờ đợi. Có lẽ cô ấy đến đây một mình. Vào một ngày đẹp trời người ta cũng có hứng thú tận hưởng cuộc sống một mình lắm chứ. Nhưng chắc chắn Rei phải nhìn thấy tôi hoặc nhận dạng