tailieunhanh - Nên là, chúng mình lấy nhau đi

Tôi và cậu ấy vẫn ngủ cùng nhau, nhưng không còn thức cùng nhau được nữa. Nên tôi rời đi. *** 1. Tôi Ánh nắng hơi gắt phản qua khung cửa kính vuông làm tôi khẽ nhíu mắt lại, hòa vùng sáng dần nơi đồng tử mắt. .Tôi vươn tay với chiếc đồng hồ trên bàn, bấm nhẹ. Màn hình sáng xanh ảm đạm, 11h07'. Vậy là tôi đã lỡ chuyến bay đến Hongkong vừa cất cánh tầm nửa tiếng trước. Tôi quay sang, cánh tay còn lại vẫn ôm trọn em trong tay, nép sát ngực tôi ngủ ngon. | Nên là chúng mình lây nhau đi Tôi và cậu ây vẫn ngủ cùng nhau nhưng không còn thức cùng nhau được nữa. Nên tôi rời đi. 1. Tôi Ánh nắng hơi gắt phản qua khung cửa kính vuông làm tôi khẽ nhíu mắt lại hòa vùng sáng dần nơi đồng tử mắt. Tôi vươn tay với chiếc đồng hồ trên bàn bấm nhẹ. Màn hình sáng xanh ảm đạm 11h07 . Vậy là tôi đã lỡ chuyến bay đến Hongkong vừa cất cánh tầm nửa tiếng trước. Tôi quay sang cánh tay còn lại vẫn ôm trọn em trong tay nép sát ngực tôi ngủ ngon lành. Tôi luồn tay nhẹ vào tóc tơ nâu nhạt mềm nghĩ về những ngày sắp tới. Công ty đã ăn mừng hợp đồng tối qua. Project kết thúc em sẽ về với công ty đối tác. Tôi sẽ có những chuyến đi em sẽ có những partner mới. Rồi em sẽ gặp một ai đấy tài giỏi hơn tôi làm cho em cười nhiều hơn tôi sẽ để em đặt những cái hôn sâu bất ngờ như em từng làm mỗi khi tạm biệt rồi sẽ không bao giờ là tạm biệt ở trước ngưỡng cửa. Em và người đó sẽ vào phòng khéo léo trút bỏ quần áo sau những cái hôn cái ôm tới tấp. Rồi sẽ là da sát da mùi hương quấn vai hơi thở nồng nàn. Tất cả rồi sẽ dành cho người khác. Ý nghĩ tưởng tượng làm tôi đủ ghen nhưng buổi sáng cạnh em chỉ có thể đủ để tôi trút ra một hơi dài. Chiếc đầu nhỏ hơi nhúc nhích em mở mắt trườn nhẹ sát cằm lên ngực tôi đặt một chiếc hôn nhẹ vào má cười mềm. Tôi nhìn vào đôi mắt sáng đặt lời đề nghị không chút suy nghĩ Chúng ta hãy sống cùng nhau. Em nhìn nghe như một lời nói ngọt lúc say tình gật đầu cho qua. Ý nghĩ trong tôi tự nhiên thẳng đứng rõ ràng. Chúng ta hãy lấy nhau đi. Và sống cùng nhau. Em mở tròn to mắt biết tôi không nói đùa. Chính tôi cũng tự ngạc nhiên với bản thân từ chính cuống họng nơi những từ ngữ vừa phát ra. Tôi đã nghĩ đến việc lập gia đình đến tình huống cầu hôn người con gái mình yêu nhưng nó hoàn toàn khác xa vời với cảnh bây giờ. Em không nói gì không gật không lắc đặt chiếc hôn nhẹ lên mũi rồi khoác tạm chiếc áo sơ mi của tôi nơi chân giường đi về phía nhà tắm. Tôi choàng người dậy định hình với mọi chuyện vừa diễn ra. Có thể em sẽ từ chối. .