tailieunhanh - Bạch Tuyết và Hồng Hoa

Ngày xưa có một người đàn bà góa sống cô quạnh trong một túp lều gianh. Trước cửa là một cái vườn có hai cây hoa hồng, một cây ra hoa đỏ, một cây ra hoa trắng. Bà có hai cô con gái, trông đẹp như hai cây hồng. Vì vậy bà đặt tên hai con là Bạch Tuyết và Hồng Hoa. | B ạ c h T u y ế t Và H ồ n g H o a Ngày xưa có một người đàn bà góa sống cô quạnh trong một túp lều gianh. Trước cửa là một cái vườn có hai cây hoa hồng một cây ra hoa đỏ một cây ra hoa trắng. Bà có hai cô con gái trông đẹp như hai cây hồng. Vì vậy bà đặt tên hai con là Bạch Tuyết và Hồng Hoa. Hai cô bé rất ngoan ngoãn hay làm trần gian thực hiếm có. Bạch Tuyết dịu dàng thùy mị hơn Hồng Hoa. Hồng Hoa hay chạy nhảy ngoài đồng hái hoa bắt bướm. Còn Bạch Tuyết thì luôn ở nhà với mẹ hoặc giúp việc nội trợ hoặc đọc sách cho mẹ nghe. Hai chị em yêu nhau lắm đi đâu cũng dắt tay nhau. Khi Bạch Tuyết nói - Chị em chúng ta không rời nhau. Thì Hồng Hoa nói tiếp đời. Bà mẹ lại nói thêm - Hai chị em có gì cũng phải chia nhau nhé. Hai chị em thường vào rừng hái quả dại. Thú rừng thân mật đến hai chị em không đụng chạm đến hai em. Thỏ ăn lá trong lòng bàn tay hai em. Hoẵng gặm cỏ bên cạnh hai em. Hươu nhảy nhót gần hai em. Chim trên cành hót vui tai hai em. Hai em không bao giờ bị nạn. Khi nào nhỡ muộn không về được thì hai em nằm sát nhau trên thảm rêu ngủ lại trong rừng đến sáng mẹ biết vậy nên cũng chẳng lo ngại gì. Bạch Tuyết và Hồng Hoa quét tước nhà cửa sạch sẽ lắm nhìn vào thật thích mắt. Mùa hè thì Hồng Hoa làm công việc nội trợ sáng nào cũng đặt trước giường mẹ một bó hoa trong đó có một bông hoa hồng trắng và một bông hoa hồng đỏ hái ở hai cây hồng của nhà. Mùa đông thì Bạch Tuyết đốt lửa và móc nồi lên bếp lửa. Nồi bằng đồng đánh sáng nhoáng như vàng. Tối đến khi tuyết xuống thì mẹ lại bảo - Bạch Tuyết ơi con ra cài then cửa lại. Rồi ba mẹ con ngồi bên lửa. Mẹ đeo kính lấy quyển sách to ra đọc. Hai con vừa xe chỉ vừa nghe. Một chú cừu con nằm bên đằng sau có một con chim gáy đậu đầu rúc vào cánh. Một buổi tối mẹ con đang quây quần êm ái như thế thì có tiếng gõ cửa. Mẹ bảo - Hồng Hoa con chạy mau ra mở cửa chắc có khách bộ hành tìm chỗ trú đêm đấy. Hồng Hoa ra mở cửa tưởng là thấy một người nghèo khổ. Nhưng không một con gấu thò đầu to kệch và đen xì vào. Em hét