tailieunhanh - Ở bến ga đó có người tôi thương

Em gọi điện cho tôi vào sáng sớm. Em nói em theo chuyến tàu đêm đến đây vào sáng nay. Cuộc hành trình khá thuận lợi, chuyến tàu chạy đúng giờ, nhưng em không thể nào ngủ được vì sự nao nức trở về. Em bảo tôi: “Khi nào anh ra khỏi nhà thì anh em mình đi uống cà phê nhé? Tôi trả lời: “Cà phê?” | íòP Cểề ơ bên ga đó có người tôi thương b F Một Em gọi điện cho tôi vào sáng sớm. Em nói em theo chuyến tàu đêm đến đây vào sáng nay. Cuộc hành trình khá thuận lợi chuyến tàu chạy đúng giờ nhưng em không thể nào ngủ được vì sự nao nức trở về. Em bảo tôi Khi nào anh ra khỏi nhà thì anh em mình đi uống cà phê nhé Tôi trả lời Cà phê . Cà phê một từ chung cho tất cả các quán nước cũng là một từ để chỉ cho một cuộc hẹn. Đã bốn năm tôi không gặp em. Ba năm là khoảng cách nếu nhìn lại là thoáng chốc nhưng đi qua khoảng thời gian đó thì quả thật có biết bao nhiêu biến động. Tôi không gặp em khi em vừa rời khỏi ghế nhà trường khi đó em còn ngác ngơ đối với cuộc sống này em còn e dè bước từng bước chân trên con đường quá đông người chen đi vội vã. Ngày đó em là học sinh giỏi trong lớp của tôi. Em đi học đúng giờ em chăm chỉ làm bài em thả tóc ngang vai và hồn nhiên cười đùa với tất cả nắng và tất cả gió. Em không vội lao vào chuyện yêu thương như bao nhiêu bạn bè cùng lứa em dứt khoát phải học cho xong tấm bằng đại học. Tôi mặc dù là thầy của em nhưng tuổi đời của tôi còn quá trẻ tính ra thì chỉ hơn em chừng 5 tuổi. Ai lại chẳng biết khoảng cách giữa một người nam và một người nữ là một khoảng cách đẹp để có thể ngỏ lòng mình. Nhưng tôi với em là thầy trò chính hai chữ thầy trò đó đã ngăn giữa tôi và em thành một bức tường thành. Dầu có khi nhìn em đang đi trên đường tôi thèm dừng xe lại để chở em dạo phố như một người yêu chở một người yêu. Dầu có ngày chủ nhật lòng tôi rỗng không như một vườn cây vừa bị nhổ hết bông hoa em đến nơi tôi ở nhờ tôi giảng giùm em một bài toán khó. Không gian của ô cửa sổ nhìn ra ngoài là giàn hoa giấy nở đỏ rực những con chim bay về đậu kêu bầy ríu ra ríu rít là mùi dầu gội đầu tỏa ra từ mái tóc biếc xanh của em là đôi môi hồng không tô son. Tôi thèm ôm em trong vòng tay của mình hơn là giảng cho em những hằng số đẳng số. Nhưng điều đó chẳng xảy ra và chẳng bao giờ xảy ra. Em đi. Lớp lại có những cô cậu học trò mới. Mỗi năm tôi lại già thêm .