tailieunhanh - Mưa mùa hạ

An Nhiên ơ iii, An Nhiên có phải cậu không? An Nhiên, An Nhiên ??? Những tiếng gọi to và gấp gáp. Đó là giọng của một chàng trai, chỉ cách những bước chân chậm dãi của cô vài chục mét. Vậy mà tưởng như xa lắm! Dòng xe cộ đã khiến tiếng gọi ấy trở lên thật nhỏ bé? Hay bởi do cô đang mải mê nghĩ ngợi về những thứ xa xăm, hoài niệm | J -J -J -J -J -J -J -J -J -J -J -J J J J J J ẼIỊ EDUI KXÌỊV - An Nhiên ơ. iii An Nhiên. có phải cậu không An Nhiên An Nhiên. Những tiếng gọi to và gấp gáp. Đó là giọng của một chàng trai chỉ cách những bước chân chậm dãi của cô vài chục mét. Vậy mà tưởng như xa lắm Dòng xe cộ đã khiến tiếng gọi ấy trở lên thật nhỏ bé Hay bởi do cô đang mải mê nghĩ ngợi về những thứ xa xăm hoài niệm. Trời mùa hạ oi bức cái nóng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng lòng An Nhiên lại đang trĩu nặng một cảm giác thật khó diễn tả. Đưa mắt nhìn về phía mặt trời lặn ánh hoàng hôn đang dần dần sâu dưới những tòa cao ốc. - Này cậu làm gì mà không nghe tiếng mình gọi vậy Làm người ta chạy theo mệt đến thở cũng không nổi nữa - Một giọng nói hổn hển cùng một bàn tay bất chợt vỗ vào vai An Nhiên khiến cô giật mình. - Ơ Là cậu à Thanh Tùng Sao cậu lại xuất hiện ở đây - An Nhiên chợt nhún vai rồi bỗng ngoảnh lại mở tròn đôi mắt vả hỏi. - Không tôi thì ai nữa. Bà làm gì mà bần thần cả người ra thế khiến tôi gọi khản cả cổ cũng không thấy trả lời - Thanh Tùng vừa nói vừa tỏ vẻ trách móc. - Chắc tại tiếng xe cộ ồn ào quá làm tôi không nghe tiếng được. Mà chắc cũng tại giọng ông nhỏ quá đấy không thì tôi đã nghe tiếng. Phải để bạn Thanh Tùng chạy mấy chục mét rồi thở không ra hơi rồi. Cô vừa nói vừa nhíu đôi lông mày mỉm cười rất vui vẻ. An Nhiên rất hay trêu đùa Thanh Tùng cũng chính điều đó luôn giúp tâm trạng cô khá hơn. - Chắc do bà đang mơ mộng tới anh nào thì có khai ra mau Không sẽ bị xử lý theo .