tailieunhanh - Lối rẽ trái

Tôi vẫn đi trên lối mòn tình yêu và tôi vẫn yêu nàng, một lối rẽ trái! Tôi từng nghe nàng kể về một chuyện tình của đôi trai gái xoay quanh tách cà phê muối mà họ nên duyên chồng vợ. Giọng nàng buồn buồn, nàng cúi xuống, tay mân mê vài cọng cỏ : “ Mình đang yêu nhau phải không anh?” | íòP Cểề Lôi rẽ trái b F 1. Tôi vẫn đi trên lối mòn tình yêu và tôi vẫn yêu nàng một lối rẽ trái Tôi từng nghe nàng kể về một chuyện tình của đôi trai gái xoay quanh tách cà phê muối mà họ nên duyên chồng vợ. Giọng nàng buồn buồn nàng cúi xuống tay mân mê vài cọng cỏ Mình đang yêu nhau phải không anh Tôi hiểu nàng đang phân vân. Ừ thì mình đang yêu lối rẽ trái ngọt ngào hay sự ngụy biện của con héo hắt chiều nhẫn nại cùng tôi đi vẩn vơ trên con đường heo hút quanh co. Tôi yêu nàng lúc nào không rõ. Chẳng phải là trạng thái vồ vập hay kiểu tình yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên. Tự nhiên tôi vô cớ yêu nàng. Tự nhiên tôi cần nàng như nắng và gió. Nàng của tôi đáng yêu vẻ đáng yêu ấy tôi nhận ra đôi khi giản dị thường tình. Như hôm qua thôi tôi làm nàng phật ý vì một câu nói vô tình nàng kiêu hãnh bỏ đi rồi lập tức xoay lưng nghiêng người hôn nhẹ lên má tôi nàng thốt nhẹ một lời Em giận anh rồi. và thế là nàng dỗi thật lâu. Như sáng nay nàng bảo Em yêu anh bằng tất cả tình yêu của những người con gái trước sau em trong anh cộng lại . Nàng nhoẻn miệng cười trán nàng hơi nhăn lại một cách bướng bỉnh. Tôi hay thở mệt nhoài vì phải nhớ phải bận tâm đến nàng. Cuộc sống của tôi như một dòng sông phẳng lặng nhưng dưới đáy sông có muôn ngàn sóng ngầm chực chồm lên dữ dội. Thật tệ hại đôi khi tôi lại cảm thấy cô đơn và xa lạ ngay trong chính ngôi nhà của mình. Nhớ anh quá em biết làm sao. Giọng nàng nhẹ tợ khói sương mà đủ sức dằn lòng tôi nặng trĩu Anh không có câu trả lời cho anh làm sao anh trả lời em cho được. Tôi cầm lấy tay nàng. .Những ngón thuôn dài xanh xao gày gày luôn giá lạnh. Tôi đan ngón tay nàng vào tay tôi và xiết chặt lấy bàn tay ấy .Kéo nàng vào lòng tôi khát muốn bế lấy nàng chạy trốn khỏi nhân gian này. Nguyệt Lão trêu ghẹo quái ác để tôi vẫn đi trên lối mòn tình yêu mà vẫn yêu nàng một lối rẽ trái. Vòng tay tay nàng mềm mại quàng vào cổ tôi nàng thầm thì Mình sẽ nhớ nhau suốt đời phải không anh . Lằn ranh giới giữa tôi và nàng