tailieunhanh - Ảo ảnh - tác giả Nguyễn Thịnh
Buổi trưa, nắng oi ả đến ngột ngạt. Căn phòng trọ nơi khách sạn Hoa Hồng của thành phố biển càng trở nên ngột ngạt vì bị mất điện. Không chịu nổi căn phòng hầm hập hơi nóng và hơi mùi nước hoa rẻ tiền, mùi mồ hôi người lưu cửu, Văn đóng cửu bước ra ngoài tìm quán cà phê giải tỏa cơn nóng. Ngồi ở quán, nhâm nhi ly cà phê đá thơm mát tận răng, Văn sảng khoái và tươi tỉnh hẳn lên. Anh khẽ huýt sáo một bài nhạc quen thuộc của những giai điệu của. | Ao ảnh TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THỊNH Buổi trưa nắng oi ả đến ngột ngạt. Căn phòng trọ nơi khách sạn Hoa Hồng của thành phố biển càng trở nên ngột ngạt vì bị mất điện. Không chịu nổi căn phòng hầm hập hơi nóng và hơi mùi nước hoa rẻ tiền mùi mồ hôi người lưu cửu Văn đóng cửu bước ra ngoài tìm quán cà phê giải tỏa cơn nóng. Ngồi ở quán nhâm nhi ly cà phê đá thơm mát tận răng Văn sảng khoái và tươi tỉnh hẳn lên. Anh khẽ huýt sáo một bài nhạc quen thuộc của những giai điệu của bài Biển hát chiều nay của nhạc sĩ Hồng Đăng Chân trời rất xanh và nắng xôn xao. . Cơn hứng khởi của anh chợt bị cắt ngang bởi tiếng xe hơi đang từ từ nghe rõ hơn rồi một chiếc Toyota màu kem tiến xịch đỗ lại gần quán cà phê trước đại sảnh của khách sạn. Một nhóm khách bước ra từ cửa xe. Văn bất ngờ khi nhận ra nàng trong số đó. Vẫn dáng vóc cao cao nhưng giờ đã có vẻ hơi đẫy đà. Văn lưỡng lự không biết có nên ra chào nàng hay không Phân vân mấy giây cuối cùng Văn cũng bước ra tiến đến gần nàng. Anh cất tiếng - Chào Hường Không ngờ lại gặp em ở đây. Nàng ngẩng đầu lên rồi cười bối rối đáp - Ôi anh Văn. Văn cũng cười khẽ - Trái Đất tròn và chật chội quá phải không em Nàng cười mặt ửng đỏ không rõ tán thành câu nói của Văn hay vì cái nhìn chăm chú lên người Văn Hường nói - Anh đang làm gì ở đây vậy - À anh đi công tác thôi. Còn em - Em đi chơi - Một mình thôi sao - Vâng một mình cho tự do thoải mái anh à. Văn xách va li dùm nàng rồi bước theo tới cửa khách sạn. Trao chiếc va li cho Hường anh hẹn - Tối anh mời em đi ăn nhé Hường cười - Vâng em ở đây cũng không có bạn. Văn nhìn theo nàng đi vào khách sạn lòng trí anh nhớ lại lần đầu khi anh gặp Hường. Đó là một buổi chiều cuối năm lúc đó Văn đang học năm thứ ba đại học anh cùng thằng bạn chạy xe máy của Văn về nhà ăn Tết. Cuối mùa khô những cánh rừng cao su ở miền Đông bắt đầu thay lá. Ánh chiều tà rải những tia nắng muộn mànglên những cánh rừng cao su bắt đầu thay lá biến chúng thành một bức tranh khổng lồ với gam màu vàng rực lên trongchiều.
đang nạp các trang xem trước