tailieunhanh - Truyện ngắn Độc thoại

Họ sẽ đón chuyến tàu đêm lúc 9 giờ và bắt đầu hành trình 17 tiếng đồng hồ trong một toa tàu ghế cứng. 8 giờ 30 phút, họ đã có mặt ở ga theo lời nhắc nhở kèm thúc giục của những người già luôn sợ trễ với những chuyến đi ít ỏi còn lại trong cuộc đời. Gió đêm thốc vào mặt, vào mũi, quất ran rát khắp người khi họ đứng ở ga xép. Gió mang theo hơi người, một vài mùi vị đặc trưng của nhà ga ập vào mũi làm nôn nao khó chịu. Hắn. | Đôc thoại TRUYỆN NGẮN CỦA YẾN LINH Họ sẽ đón chuyến tàu đêm lúc 9 giờ và bắt đầu hành trình 17 tiếng đồng hồ trong một toa tàu ghế cứng. 8 giờ 30 phút họ đã có mặt ở ga theo lời nhắc nhở kèm thúc giục của những người già luôn sợ trễ với những chuyến đi ít ỏi còn lại trong cuộc đời. Gió đêm thốc vào mặt vào mũi quất ran rát khắp người khi họ đứng ở ga xép. Gió mang theo hơi người một vài mùi vị đặc trưng của nhà ga ập vào mũi làm nôn nao khó chịu. Hắn có linh cảm không đơn thuần như những chuyến đi trước đó chuyến đi này hắn sẽ không trở về nữa mặc dù hắn đã hứa sẽ mang thằng bé về ngay khi xong việc. Hắn thấy nao nao buồn cho hắn và cho tương lai thằng bé. Ở điểm đến sau chặng hành trình 17 tiếng đồng hồ cuộc sống của hắn và thằng bé như thế nào Hắn sẽ lại tiếp tục công việc kéo dài 16 17 tiếng đồng hồ mỗi ngày như đã từng. Còn thằng bé sẽ đi mẫu giáo vào ban ngày tối đến chăm chăm mắt ngồi xem truyền hình cáp trò chuyện với mấy chiếc xe đồ chơi vài con robot rồi rơi vào sự lạc lõng đặc trưng của những đứa trẻ thành thị Thằng bé đứng nép vào hắn thân người co ro. Nó thấy lạnh mặc dù đã khoác lên người chiếc áo ấm to sụ xù xì và chiếc mũ trùm kín mặt chỉ chừa hai con mắt. - Con lạnh Nó cảm thán hai tay xoa vào nhau rồi chu miệng thổi phù phù. Thổi vài luồng hơi nó ngước lên nhìn xoáy sâu vào hắn chờ đợi điều gì đó. Chạm phải ánh mắt nó hắn hơi bối rối. Đôi mắt tròn vo màu xám kia là đôi mắt của nó - con trai hắn nhưng sao hắn chưa thể quen Hắn chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào đôi mắt luôn mở to chờ đợi của nó. Từ lúc bốn tuổi mỗi lần đón hắn từ tận ngoài cổng nhà nó luôn chạy trước hắn. Chạy vài bước lại ngoái lại nhìn hắn. Nó không chờ đợi những món quà lỉnh kỉnh trong chiếc túi xách lủng lẳng hắn đang chìa ra cho nó mà chờ đợi ánh mắt hắn. Nó chờ đợi ánh mắt ve vuốt âu yếm từ hắn song hình như hắn chưa bao giờ dám bế thốc nó lên nhìn vào mắt nó - như cái cách đa phần ông bố vẫn làm để tỏ ra âu yếm con mình. Có nỗi sợ hãi mơ hồ tựa hồ nước trong vắt dâng dần dần .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN