tailieunhanh - Đêm mai có mưa rơi
1. Đêm trước ngày đi, tôi ngồi với chị bên khúc sông trước nhà. Chị hỏi: - Vỹ đi, có buồn không? - Không chị ơi, đi phố phải vui chứ Chị bỏ một mạch vào nhà. Tôi nhìn dòng sông trôi, cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Bến phà buổi sáng lúc nhúc người xe. Hôm nay tôi rời sông lên phố. Tôi đỗ đại học làm nức lòng ấp Ba Nui, khúc sông chảy qua ấp như hoan hỉ. Chị chèo đò đưa tôi ra bến phà, tôi lại thấy mắt chị buồn thiu Phà nổ tạch tạch. Tôi. | Đêm mai có mưa rơi TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN MINH HỢP 1. Đêm trước ngày đi tôi ngồi với chị bên khúc sông trước nhà. Chị hỏi - Vỹ đi có buồn không - Không chị ơi đi phố phải vui chứ. Chị bỏ một mạch vào nhà. Tôi nhìn dòng sông trôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Bến phà buổi sáng lúc nhúc người xe. Hôm nay tôi rời sông lên phố. Tôi đỗ đại học làm nức lòng ấp Ba Nui khúc sông chảy qua ấp như hoan hỉ. Chị chèo đò đưa tôi ra bến phà tôi lại thấy mắt chị buồn thiu. Phà nổ tạch tạch. Tôi cũng không ngoái đầu nhìn chị. Hôm qua tôi đã quên múc nước cho chị gội đầu. Tôi đi nhớ ra mình vẫn nợ chị một lời hứa. 2. Cha đưa chị về sau một chuyến buôn dài. Cha bảo nhặt chị trên một chiếc ghe cũ mục giữa sông lúc mưa đổ mù trời. Chị im lặng theo cha xuôi dòng về nhà. Năm ấy chị mười lăm tuổi. Ngày chị xuất hiện trước mặt má tôi thấy mắt má buồn thiu. Má nói nhẹ vào tai cha Sao mắt con nhỏ giống mắt người xưa quá chừng . Cha vùng vằng Tại tôi thấy nhà thiếu hơi con gái nó lại cô lẻ giữa sông không ruột rà gì với người kia hết khéo lo. Căn nhà trống vắng đến lạnh tanh. Lúc đấy tôi vẫn ngồi ngáp dài đợi cha đưa cho cái nón kết có hình chuột Mickey ba hứa sẽ mua khi đi buôn trên thị trấn. Chị lặng im nép mình vào một góc gian nhà. Những ngày thiếu niên của tôi lớn lên cùng chị bên dòng sông yên vắng cho đến lúc tôi rời sông lên phố. 3. Căn chung cư chật hẹp. Nàng lục đục ngoài bếp pha hai tách cà phê đậm đặc. Tôi dọn đến sống chung với nàng vào một ngày mưa nàng chạy xe ướt nhẹp đến căn nhà trọ của tôi và nói nhớ tôi nhớ như điên dại. Nàng gọi tôi là chàng trai sông nước của lòng nàng. Trong mắt nàng tôi là gã miền Tây giản dị và vững chãi. Nàng còn bảo tôi có đôi mắt giống người đàn ông trong di ảnh mà mẹ nàng cất trong đáy một chiếc thùng cũ kĩ. Nàng yêu tôi còn tôi chẳng biết có yêu nàng hay không nữa. Tôi đến sống cùng nàng vì phút cảm động yếu lòng. Nàng mua hoa vào bệnh viện thăm tôi vào mỗi buổi sáng những ngày tôi nằm viện nàng chạy trong mưa đến nói nhớ tôi đại loại như thế. Những lúc
đang nạp các trang xem trước