tailieunhanh - Cuộc sống nhiệm mầu

“Một nhà chung chạ sớm trưa Gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng”. (Truyện Kiều - Nguyễn Du) Tôi tìm được đến chùa. Chùa tranh vách đất hiền hòa nằm giữa bốn bề cây lá xanh tươi, hoa thơm cỏ lạ. Tôi gặp sư trụ trì. Ngay sau đó, một hợp đồng miệng đã được ký kết: Tôi chính thức trở thành thầy giáo của trên ba mươi học sinh nghèo mù tịt chữ nghĩa của một vùng hẻo lánh đìu hiu. . | A Ẵ . .A Ằ Cuộc sông nhiệm mâu Một nhà chung chạ sớm trưa Gió trăng mát mặt muối dưa chay lòng . Truyện Kiều - Nguyễn Du Tôi tìm được đến chùa. Chùa tranh vách đất hiền hòa nằm giữa bốn bề cây lá xanh tươi hoa thơm cỏ lạ. Tôi gặp sư trụ trì. Ngay sau đó một hợp đồng miệng đã được ký kết Tôi chính thức trở thành thầy giáo của trên ba mươi học sinh nghèo mù tịt chữ nghĩa của một vùng hẻo lánh đìu hiu. . Dạy học được một năm một năm dài đăng đẳng mà thấm thoắt khổ sở mà an lạc thiếu thốn mà no nê tôi tin tưởng vào chính mình tin tưởng vào kết quả đã gặt hái được khi hết thảy học trò của tôi đều biết đọc biết viết thành thạo. Trong số những người đã biết viết đọc ấy có một người đã biết viết và dám viết Em yêu thầy vào một mảnh giấy nhỏ rồi lén lút vào tận phòng riêng của tôi để đặt dưới gối nằm. Dưới ba chữ viết rõ to được nắn nót từng li ấy lại thấy ký cả tên đầy đủ Lưu Thị Hiền Hương. Tôi nhận được thư vào một đêm trăng sáng ngẩn ngơ rung động trằn trọc suốt đêm với nỗi lo và niềm vui đan xen. Hiền Hương là học trò xuất sắc nhất trong số ba mươi học trò của tôi. Thông minh nhanh nhạy mạnh dạn và chăm chỉ. Hiền Hương đang tuổi đôi mươi một đóa hoa chớm nở trong trắng tính tình hiền hậu và chân chất. Tôi cũng như bao thầy cô giáo khác thường cưng học trò ngoan trò giỏi nhất lớp nên Hiền Hương được sự lưu tâm đặc biệt của tôi. Và tôi được đáp trả. Lắm khi tôi chột dạ khi Hiền Hương tranh thủ những giờ rảnh rỗi vào phòng quét dọn giặt giũ đồ đạc cho tôi. Nhìn trong ánh mắt tròng đen lay láy của Hiền Hương nhiều khi tôi đã đọc được những lời người con gái mộc mạc muốn nói. Nhưng tôi làm lơ cố lãng quên đi và tự nhủ mình suy đoán một chuyện còn mơ hồ. Lá thư tối hậu ngắn gọn của người con gái ấy đã khẳng định một tình cảm mà tôi từng cho là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bắt đầu tôi run sợ lo lắng. Tôi nghĩ đến thân phận tay trắng bấp bênh của mình. Tôi nghĩ đến hoàn cảnh nghèo của Hiền Hương. Tôi nghĩ đến vị trí người thầy giáo miền quê vốn được học trò bà con trong hai .