tailieunhanh - Đồng bưng

Tôi đã ở nhà thằng cu Lì gần một tuần rồi mà nó cứ khách sáo. Dẽ con mắm lóc chưng, gắp một miếng thật to cho vào chén tôi nó nói: - Ăn đi dì Hai, mắm nhà làm không tốn tiền mua đâu! - Bông súng mới hái giòn kháu đó dì Hai, “đặc sản” vùng bưng trên dì khó tìm lắm nghe! Thằng Thịnh phụ hoạ. - Ừ từ từ dì ăn, hai đứa làm gì dữ vậy? Mùi mắm lóc chưng hoà quyện trong mùi cơm gạo mới thơm phưng phức, đánh “ực” một tiếng tôi. | T Ầ 1 Đồng bưng Tôi đã ở nhà thằng cu Lì gần một tuần rồi mà nó cứ khách sáo. Dẽ con mắm lóc chưng gắp một miếng thật to cho vào chén tôi nó nói - Ăn đi dì Hai mắm nhà làm không tốn tiền mua đâu - Bông súng mới hái giòn kháu đó dì Hai đặc sản vùng bưng trên dì khó tìm lắm nghe Thằng Thịnh phụ hoạ. - Ừ. từ từ dì ăn hai đứa làm gì dữ vậy Mùi mắm lóc chưng hoà quyện trong mùi cơm gạo mới thơm phưng phức đánh ực một tiếng tôi ăn một hơi hết bốn chén làm hai thằng cháu tròn mắt ngó trân trân. Trong suy nghĩ chúng chắc chỉ có những người nông dân mới bạo ăn như vậy thôi. - Bữa nay mình ăn nhanh rồi qua sông chơi nghe dì Hai anh Lĩnh đang chờ. Thằng cu Lì hồn nhiên. - Thôi hôm nay dì không đi ngày mai sửa soạn về rồi. Tôi đáp - Ủa sao kỳ dzậy Dì nói ở chơi hai tuần mà tới nay chưa đầy mười ngày nữa là. - Thì lúc đầu tính vậy giờ nhớ lại dì còn nhiều việc chưa làm ở nhà. - Mớ cá lóc con phơi chưa khô làm sao dì đem về Thằng Thịnh băn khoăn. - Thì có sao dì đem về phơi tiếp cũng được. Tôi đáp và dọn dẹp chén bát để kết thúc câu chuyện. Hai anh em thằng cu Lì bước ra sân dưới bến lấp ló bóng chiếc xuồng ba lá của Lĩnh nhưng tôi làm bộ như không biết. Thật tình tôi không muốn mình phát sinh tình cảm nhất là từ hôm qua anh ta vừa cứu tôi tôi sợ. Mà thật tình tôi cũng không biết gọi Lĩnh bằng gì cho phải. Tôi và chị Hai - má thằng cu Lì- là chị em bạn dì nhưng chị hơn tôi những hai mươi lăm tuổi. Mẹ chị mất sớm . sẩy mẹ bú dì thành ra mẹ tôi cũng như mẹ chị. Chị lấy chồng về xứ đồng bưng này hơn hai mười năm nay nhưng tôi không mấy khi về thăm chị từ ngày thắng cu Lì con ẳm nách tôi về một lần mà nay nó đã mười bốn tuổi chứ ít gì. Ở đây mọi thứ như tách biệt với thế giới bên ngoài muốn biết gì nghe gì ngoài việc đi hai ba lượt xuồng xe ra chợ thì chỉ có chiếc tivi làm nhịp cầu nối mà thôi. Chắc tại hiu quạnh vậy nên anh chị luôn nâng cao sản xuất năm sau cao hơn năm trước nên có đến bảy đứa con Chừng thấy cung vượt cầu quá đổi nên thắng gấp lại ai ngờ nhà những mười miệng ăn. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    37    0