tailieunhanh - Bao giờ trời hết gió!...

Tôi lại ngồi ở trạm xe buýt ấy. Chờ đợi. Như mọi khi. Một mình. Lâu lắm, tôi cứ ngồi như vậy mãi, chờ cho đến khi có chuyến xe có thể đưa tôi đến nơi mà tôi có thể đến. Rồi chuyến xe ấy đi ngang qua tôi, như một cơn gió vô tình, tôi lỡ mất. Tôi lại để hồn mình đi đâu nữa rồi. Tôi nhớ lại chiều hôm ấy, cũng tại trạm xe buýt này, | r - . J - 1 Ấ J r Bao giờ trời hêt gió . Tôi lại ngồi ở trạm xe buýt ấy. Chờ đợi. Như mọi khi. Một mình. Lâu lắm tôi cứ ngồi như vậy mãi chờ cho đến khi có chuyến xe có thể đưa tôi đến nơi mà tôi có thể đến. Rồi chuyến xe ấy đi ngang qua tôi như một cơn gió vô tình tôi lỡ mất. Tôi lại để hồn mình đi đâu nữa rồi. Tôi nhớ lại chiều hôm ấy cũng tại trạm xe buýt này . Một chiều đông se lạnh đủ lạnh để tôi choàng lên mình chiếc khăn mà tôi thích nhất mặc chiếc áo ấm vàng mà mẹ đã mua cho nhân dịp sinh nhật con gái yêu của mẹ. Tôi thích trời đông lắm. Đơn giản chỉ có khí trời lạnh mới tạo điền kiện thuận lợi cho tôi khoác lên mình những chiếc áo dày cộm để che đi cái dáng hình gầy nhom của tôi. Nói vậy thôi chứ tôi cũng không phải là ốm lắm đâu cũng có da có thịt hẳn hoi đấy . Như mọi khi tôi đi bộ từ nhà ra đầu ngõ đến trạm xe buýt. Không khí mỗi sáng luôn mang lại cho tôi những gì tươi tắn nhất của một ngày mới. Nó che chở bảo bọc tôi một cách an toàn đúng nghĩa của một người cha. Đến trạm xe buýt tôi suýt xoa ngồi lên trên chiếc ghế chờ còn vương chút hơi sương lanh lắm. Lúc nào cũng vậy tôi luôn là vị khách đầu tiên vì tôi phải đi thật sớm để không phải trễ giờ vào học. Mặc dù trường học của tôi cũng chẳng xa lắm nhưng chỉ tại bác tài xế lúc nào cũng phải chần chừ đón khách làm tôi bao lần khốn đốn vì lo trễ giờ. Tôi ngồi chờ xe buýt lơ đãng hát vu vơ những câu hát mà tôi thích câu này sọ câu kia chẳng có chút trật tự nào cả. Rồi. .xe buýt đi qua lúc nào tôi cũng chẳng hay nữa. Tôi chạy ùa theo sau nhưng với cái vóc dáng nhỏ bé của tôi chẳng mấy bước tôi đã hụt hơi. Tôi ứa cả nước mắt chỉ tại cái tính tôi hậu đậu. - Nhóc sao vậy -một giọng nói là lạ cất lên trước mặt tôi. Tôi ngước mặt lên hóa ra là ông anh hàng xóm mới chuyển tới gần nhà tôi. - Sao đi ké không bé con Gì Tôi học 11 rồi đấy nhé sao lại nhóc rồi lại còn bé con nữa chứ tôi nghĩ thầm thôi bởi vì thật sự là tôi. .phải đi ké người ta mà nói ra rồi người ta để tôi ở lại thì sao. Tôi chả thèm trả lời nhảy .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.