tailieunhanh - Trò chuyện với chim sâu cầm

Hôm ấy là một chiều đông giá buốt – cái lạnh run người bỗng nhiên ập xuống kinh thành Thăng Long. Trong giá rét, Nguyễn Thị Lộ càng cảm thấy cô đơn. Toàn thân nàng là một khối băng, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ nó sẽ tan thành hơi nước. Nàng buồn nhớ Nguyễn Trãi ở Côn Sơn. Giờ này Nguyễn đang làm gì? Nàng có thói quen đọc được từng ý nghĩ của Nguyễn. | Trò chuyện với chim sâu câm Hôm ấy là một chiều đông giá buốt - cái lạnh run người bỗng nhiên ập xuống kinh thành Thăng Long. Trong giá rét Nguyễn Thị Lộ càng cảm thấy cô đơn. Toàn thân nàng là một khối băng chỉ cần một ngọn lửa nhỏ nó sẽ tan thành hơi nước. Nàng buồn nhớ Nguyễn Trãi ở Côn Sơn. Giờ này Nguyễn đang làm gì Nàng có thói quen đọc được từng ý nghĩ của Nguyễn. Vậy mà trong khoảnh khắc giá lạnh này nàng không thể bắt được một tín hiệu nhỏ nào nơi Nguyễn. Trái tim nàng đau nhói. Nàng cảm thấy mặt đất tối sầm có một cái gì đau thương như nhật thực. Nàng lặng lẽ rời khỏi cung cấm nơi mà ngày ngày nàng dạy các cung nữ hát ca. Nàng một mình đi ra phía Hồ Tây dừng lại nơi nàng ngồi bán chiếu gon. Nơi nàng đã gặp Nguyễn Trãi như một định mệnh. Hồ Tây mênh mông sương mù giá buốt. Từng đôi chim sâm cầm vỗ cánh bay đi như chở theo nỗi buồn của Nguyễn Thị Lộ. Chim ơi hãy bay đi bay về phương có Nguyễn nói với chàng rằng ta nhớ chàng da diết. Ta cô đơn trong nỗi nhớ - ta và Nguyễn giờ đây ở hai đầu vực thẳm. Hai người là hai nỗi cô đơn đang bốc cháy nếu gần nhau nó sẽ nổ tung. Ta được nhà vua sủng ái nơi cung cấm. Nguyễn phải lưu đày ở Côn Sơn. Nhưng ta với Nguyễn chỉ là một mà thôi. Khát vọng của Nguyễn chính là khát vọng của ta. Nguyễn yêu ghét thế nào ta cũng vậy thôi. Nhưng thời gian và không gian cách biệt đã tạo ra một bi kịch trong tâm hồn Nguyễn. Ở Côn Sơn xa xôi Nguyễn ngỡ ta được nhà vua sủng ái mà thay lòng đổi dạ. Cảm thấu được nỗi lòng chàng trái tim ta quặn đau. Chim sâm cầm ơi Hãy thay ta nói với chàng Dù vật đổi sao dời dù nhật thực hay nguyệt thực dù đêm tối mênh mông dù giá lạnh sương sa dù bão táp gió mưa ta vẫn chỉ là Nguyễn Thị Lộ. Không bao giờ ta để mất mình. Giữa cung vàng điện ngọc ta vẫn tỉnh táo để nhận ra rằng vua Lê Thái Tông yêu ta nhưng đó không phải là tình yêu. Đó chỉ là sự mê đắm tửu sắc thường tình của các ông vua. Cố nhiên ta là kẻ sĩ có sang trọng hơn đám cung tần mĩ nữ vua cố vời đến để thoả mãn lòng kiêu ngạo vì đã chinh phục .