tailieunhanh - Câu chuyện đêm đông
Dường như đất trời muốn cho mùa xuân ấm áp nên còn lại bao nhiêu cái lạnh đều dồn hết cho những ngày này. Bóng đèn ngủ trên tường tỏa ánh sáng yếu ớt, lười biếng. Hay hơi lạnh đậm đặc cũng khiến nó trở nên lừ đừ! Mười giờ đêm mà tưởng như khuya lắm! Bé Hà cựa mình hoài, chốc chốc lại nhổm dậy. Mẹ kéo chăn trùm vào người em: “Sao thế, lạnh quá không ngủ được ư con?” Cô bé lại ngoan ngoãn nằm xuống: “Không mẹ ạ!” Tuy nói vậy nhưng Hà nằm kín trong. | Câu chuyện đêm đông Dường như đất trời muốn cho mùa xuân ấm áp nên còn lại bao nhiêu cái lạnh đều dồn hết cho những ngày này. Bóng đèn ngủ trên tường tỏa ánh sáng yếu ớt lười biếng. Hay hơi lạnh đậm đặc cũng khiến nó trở nên lừ đừ Mười giờ đêm mà tưởng như khuya lắm Bé Hà cựa mình hoài chốc chốc lại nhổm dậy. Mẹ kéo chăn trùm vào người em Sao thế lạnh quá không ngủ được ư con Cô bé lại ngoan ngoãn nằm xuống Không mẹ ạ Tuy nói vậy nhưng Hà nằm kín trong chăn cứ ngọ ngoậy. Cô lay khẽ mẹ Hình như có ngoài hiên nhà mình. Mẹ mắng Bậy nào đừng nói nhảm Hà vễnh tai Thật đấy Có cả tiếng thở nữa Không chờ Hà nói dứt câu mẹ chụp chăn vào đầu ấn cô bé nằm xuống giường. Nằm yên được một lúc cô kéo nhẹ chăn hơi lạnh phả vào mặt khiến Hà co rún người. Ngoài trời gió từng cơn thổi xào xạc những tán cây trong vườn vỗ phành phạch vào tàu lá chuối sau hè. Thỉnh thoảng vãi từng bụm mưa xuống mái tôn nghe như có ai ném cát. Hà lắng tai phân biệt từng âm thanh. Không thể lẫn vào đâu được dù ngoài trời đang đầy những thanh âm của đêm mưa phùn rét mướt. Tiếng như không còn hơi để thở - thoi thóp đứt quãng rồi im lặng Hà để tai ngoài chăn nghe ngóng. Cô bé nằm chờ có lẽ lâu lắm đôi mắt bắt đầu ríu lại. Chăn ấm nệm êm rủ rê khiến cô định thụt đầu vào chăn. Mẹ nói đúng Chắc do mình khéo tưởng tượng. Bỗng có cửa Tiếng đập vào cửa yếu lắm yếu đến độ như khẻ chạm tay vô cửa - âm thanh chảy dài tưởng chừng không còn lực để đứng ngã khụy bất lực Bé Hà chưa biết sợ ma Thật ra Hà đã học lớp năm đã là một cô bé lớn. Nhưng lúc này đây Hà không sợ không nghĩ thế Thân phận Cô bé bán diêm mà Hà đọc lúc tối trước khi đi ngủ đã khiến Hà thương nhiều hơn sợ. .Que diêm cuối cùng đã tắt Hà nghĩ thế. Tiếng động lạ nơi cửa cũng im bặt Cô bé không còn đủ bình tỉnh tung ra khỏi chăn Chết rồi mẹ ơi. Tiếng kêu thảng thốt của Hà làm mọi người trong nhà bật dậy. Ba với thằng Tí chạy vào phòng mẹ dang tay ôm cô bé vào lòng Mơ gì thế con Làm mẹ hết hồn Hà đưa tay ra cửa thều thào nhưng dứt .
đang nạp các trang xem trước