tailieunhanh - Sáng thứ bảy
Môt ly cà phê đá không đủ làm tôi tỉnh táo. Cuộc sống kéo tôi ra đường và vội vàng nhét tôi vào đám đông đang nhích từng chút “Lại kẹt xe chuyện thường thành phố mình ” Tôi loáng thoáng nghe ai đó nói, cách nói nhẹ nhàng, cam chịu. Tôi chợt nghĩ, cũng đúng. Từ lâu, kẹt xe đã trở thành một nét “văn hóa” buộc phải chấp nhận của người dân ở đây. | Sáng thứ bảy Môt ly cà phê đá không đủ làm tôi tỉnh táo. Cuộc sống kéo tôi ra đường và vội vàng nhét tôi vào đám đông đang nhích từng chút. Lại kẹt xe. chuyện thường thành phố mình. Tôi loáng thoáng nghe ai đó nói cách nói nhẹ nhàng cam chịu. Tôi chợt nghĩ cũng đúng. Từ lâu kẹt xe đã trở thành một nét văn hóa buộc phải chấp nhận của người dân ở đây. Bạn không muốn ngửi khói bạn hãy ở nhà bạn không chịu nỗi kẹt xe xin đừng ra đường. Tôi chẳng muốn vẻ vời những điều ai cũng biết làm gì chẳng qua khi anh bị đặt vào những tình huống nhất định anh phải có những suy nghĩ nhất định. Khác chăng suy nghĩ nhất định đó là thế nào mà thôi. Tiếng xe rì rầm tiếng bóp kèn tin tin . dệt nên chuỗi âm thanh cực kỳ hỗn độn. Tôi đang cố đặt mình vào tâm thế của một bậc chân tu dùng ý chí được trui rèn trong 10 năm lăn lóc tại mảnh đất phồn hoa nhưng cũng lắm gian khổ này đè bẹp những cử chỉ manh nha động đạy mà rất có thể hậu quả của nó tôi sẽ không kham nổi. Kỳ thật thứ bảy là ngày tôi được nghỉ nhưng tôi phải lên công ty vì nghe nói sẽ được phát lương. Hạng làm công ăn lương như tôi chỉ trông đợi bao nhiêu đó. Thời buổi khó khăn kinh tế trì trệ thì việc được phát lương phải trân trọng như một ân huệ mà Đấng Bề trên thương tình ban cho. Có một khoảng trống phía trước tôi ghồ ga lao đi rồi ngay lập tức đạp thắng dừng lại. Động tác này được tôi thực hiện rất thuần phục dễ dàng như thể ăn cơm uống nước đi vệ sinh. Ừ kể cũng kỳ nghĩ đến đi vệ sinh tôi chợt thấy mắc. Quái khi nảy mới đi ở quán cà phê rồi còn gì chắc thận mình có vấn đề . Nhưng không sao chuyện này rất dễ giải quyết hãy quên nó đi Tôi xoay sở lao xe lên lề và đi - lại một nét văn hóa dễ thương của dân mình bạn ạ Rốt cuộc tôi cũng đến được công ty dù đã bị trễ mất 15 phút so với dự định. Công ty tôi làm chẳng có gì đáng nói cửa kiếng bảng xanh khuôn viên chật hẹp. thế thôi. Nhưng đồng chí bảo vệ lại rất bảnh . Hiện tại hắn đang ngồi trên cái ghế nhựa đặt trước cửa công ty chân bắt chéo mắt lim dim miệng phì phò điếu thuốc .
đang nạp các trang xem trước