tailieunhanh - Vườn ma

Tôi gọi mãi vào cánh cổng gỗ xám mốc màu thời gian bị che rợp bởi giàn hoa hoàng anh mà không nhận được tiếng trả lời. Cửa cổng không khóa được khép hờ bằng một sợi dây xích. Tôi đặt va li xuống đất, nghĩ ngợi. Đập vào mắt tôi những hàng chữ nguệch ngoạc trên trụ cổng: “Vườn ma”. Cánh cửa hé mở, một gương mặt phụ nữ bị chứng bệnh ngu đần thò ra ngoài, ngơ ngác . | Vườn ma TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦM HƯƠNG Tôi gọi mãi vào cánh cổng gỗ xám mốc màu thời gian bị che rợp bởi giàn hoa hoàng anh mà không nhận được tiếng trả lời. Cửa cổng không khóa được khép hờ bằng một sợi dây xích. Tôi đặt va li xuống đất nghĩ ngợi. Đập vào mắt tôi những hàng chữ nguệch ngoạc trên trụ cổng Vườn ma . Cánh cửa hé mở một gương mặt phụ nữ bị chứng bệnh ngu đần thò ra ngoài ngơ ngác . - Có chị Hằng ở nhà không Tôi hỏi tên nữ chủ nhân của vườn ma . Cô gái không chịu trả lời cứ trố mắt nhìn tôi. Chừng như nhận ra tôi không đến nỗi nguy hiểm cô ta rụt rè đáp - Dì Hằng ở ngoài xưởng gạch bông chưa về. Vẻ mặt khinh khỉnh cô gái khép cánh cổng lại. Tôi bất bình kêu lên - Trời ạ chị Hằng hẹn tôi đến đây mà. Tôi là Phượng xuống giúp chị ấy vẽ kiểu cho khu vườn . Cô gái lắc đầu nhíu mày nghĩ ngợi một lúc rồi nhảy cẫng lên như trẻ nhỏ - À chị Phượng dì Hằng có nói mà em quên vô đi vô đi Cô gái mở rộng cánh cổng đón tôi với lòng hiếu khách khác thường. Cánh cổng mở ra một khung cảnh đầy thơ mộng. Chiếc cầu bằng bê tông bắc qua dòng kênh chạy ngang mặt tiền của khu vườn. Mặt bắc và nam của nó cũng được cắt vuông vắn bằng hai nhánh rẽ của con kênh. Tôi sững sờ vì vẻ đẹp của Vườn ma . Hai bên lối đi chánh được trồng mai. Xuân đã qua mà màu mai vàng nở muộn. Cháy rực lên dưới ánh nắng miền nhiệt đới. Hoa bưởi trắng muốt thơm lừng. Ong bướm lượn lờ trong một thế giới rất tĩnh lặng bình yên. Cô gái xách va li cho tôi xăm xắm vượt lên trước. Tôi định rẽ sang phía ngôi nhà hai tầng lợp ngói đỏ với lối kiến trúc khá lập dị thì cô gái ngăn lại - Không phải bên này dì Hằng dặn khách đưa ra cái cốc nhỏ. Tôi bước theo cô ta trong lòng tràn lên chút mặc cảm. Hình như đoán ra được tâm trạng tôi cô gái gật đầu gãi tai vẻ khó xử - Nhà lon. Xưa nay dì Hằng chẳng tiếp ai ở nhà lớn cả. - Vậy ai ở đấy Tôi băn khoăn hỏi - Dì Hằng dượng ba. Tôi kêu lên ngạc nhiên ô chị Hằng chưa có chồng mà . Cô gái bối rối - Ờ . thì dì Hằng có chồng hồi nào đâu. Dượng ba là. anh rể. Dường như nhận ra sự lỡ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.