tailieunhanh - Vết thương của cây bàng
Mẹ 18 tuổi thì giải phóng Đà Lạt. Ngày ông ngoại đi học tập cải tạo, mẹ mượn được chiếc xe chaly cũ của hàng xóm, chạy theo xe chở ông đi, nước mắt rơi ngược gió ướt mèm cả tóc. Chạy được nửa đường thì xe dính đinh, thủng lốp mới hoảng hốt vì không có một xu trong túi để sửa. Một bác sửa xe lúc đó thương tình giúp cho. Bác bảo cứ quay về đi, sông có khúc, người có lúc, phải vượt qua khó khăn mới mong ra biển được. Bỏ chạy và khóc lóc. | Vêt thương của cây bàng TRUYỆN NGẮN CỦA VÕ THU HƯƠNG Mẹ 18 tuôi thì giải phóng Đà Lạt. Ngày ông ngoại đi học tập cải tạo mẹ mượn được chiếc xe chaly cũ của hàng xóm chạy theo xe chở ông đi nước mắt rơi ngược gió ướt mèm cả tóc. Chạy được nửa đường thì xe dính đinh thủng lốp mới hoảng hốt vì không có một xu trong túi để sửa. Một bác sửa xe lúc đó thương tình giúp cho. Bác bảo cứ quay về đi sông có khúc người có lúc phải vượt qua khó khăn mới mong ra biển được. Bỏ chạy và khóc lóc không giải quyết được gì. Mẹ không bỏ chạy dù chồng chưa cưới của mẹ người thề non hẹn biển với mẹ đang chuẩn bị một chuyến đi xa. Mẹ chạy xe theo ông ngoại vì muốn biết ông sẽ được đưa đi đâu muốn biết bao giờ ông quay về. Mẹ cũng muốn lánh tạm đâu đó để không nhìn thấy cảnh người yêu ra đi. Bà ngoại vốn con nhà đài các lấy chồng xong chỉ lo thêu thùa đọc thơ trong nhà khi gặp chuyện chỉ biết kêu trời và ngất xỉu. Nhìn một đám sáu đứa em mẹ không biết làm gì hơn là chạy theo để hỏi những câu hỏi ấy như một cứu cánh. Thế mà chưa hỏi được cũng không biết ông đi đâu về đâu thì xe hỏng. Mẹ thở dài ngao ngán. Khi quay về cũng đúng lúc bác Đán qua tìm mẹ. Bác lại van xin mẹ cùng gia đình sang đất Mỹ. Mẹ vẫn lắc đầu. Nhìn bà ngoại vẫn nằm bẹp giường. Lũ em có đứa còn ẵm ngửa. Bác gửi mẹ túi đồ lưu niệm bảo mẹ sáng mai hãy mở ra coi. Anh qua Mỹ cùng gia đình. Lúc nào ôn anh sẽ quay về đón em em cứ suy nghĩ kỹ nhé . Chẳng cần suy nghĩ thì mẹ cũng biết mẹ như cái cây đã gắn rễ sâu trong đất này chẳng thể rời xa dễ gì sống nôi khi bị bứng qua một vùng đất mới thở khí trời mới. Trước giờ tạm biệt bác Đán bứng cây bàng trước ngõ nhà bác trồng qua sân nhờ mẹ chăm nom. Cây bàng ấy gắn nhiều kỉ niệm hò hẹn. Túi đồ lưu niệm của mẹ có 16 cây vàng và một tượng phật bằng vàng nhỏ cỡ ngón tay cái. Bác Đán bảo tặng mẹ hết mẹ bán mà lo cho gia đình. Mẹ giữ trọn vẹn tất cả chờ khi gặp lại trao trả người ta. Chỉ mới chạm ngõ hai nhà làm gì có quyền tiêu xài của cải nhiều như vậy. Thế rồi năm năm không nghe tin tức
đang nạp các trang xem trước