tailieunhanh - Những đêm trăng muộn

“Có những chuyện không muốn nhớ mà lại quên Có những chuyện không muốn quên mà lại nhớ” Đừng thắc mắc những lời này! Chẳng qua chỉ là lời của một bà già lẩm cẩm. Như một thông lệ thường tình, cứ vào mỗi đêm trăng tròn, má lại dọn một mâm quả dâng lên cái bàn thờ nhỏ liêu xiêu. Mâm quả thường là những loại trái cây có sẵn ngoài vườn, một nải chuối sim, mấy trái cam sành, một trái bưởi đã bóc vỏ lụa để lộ ra những múi đỏ hồng căng mọng. Má sắp cẩn thận. | Những đêm trăng muộn TRUYỆN NGẮN CỦA LA NGUYỄN QUỐC VINH Có những chuyện không muốn nhớ mà lại quên Có những chuyện không muốn quên mà lại nhớ Đừng thắc mắc những lời này Chẳng qua chỉ là lời của một bà già lẩm cẩm. Như một thông lệ thường tình cứ vào mỗi đêm trăng tròn má lại dọn một mâm quả dâng lên cái bàn thờ nhỏ liêu xiêu. Mâm quả thường là những loại trái cây có sẵn ngoài vườn một nải chuối sim mấy trái cam sành một trái bưởi đã bóc vỏ lụa để lộ ra những múi đỏ hồng căng mọng. Má sắp cẩn thận rồi trịnh trọng đặt trước khung hình của một ông diễn viên người Mỹ nào đó mà má hay nói với anh là di ảnh ba mày . Sau đó má cắm một bó bông trang đỏ thắp mấy nén nhang khấn vái một hồi là má khóc. Mà y như rằng những lần má khóc trước bàn thờ thì không một trận lụt nào sánh kịp. Má cứ đứng và khóc hoài khóc đến mỏi cứng hai chân. Đến khi trở vào buồng nằm chò co trên chiếc giường ọp ẹp má vẫn không thôi cơn xúc động. Và phía bên ngoài những tiếng hức nức nở của má cứ nhoi nhói vào tâm khảm anh. Đó là những buổi giỗ cha mà anh còn nhớ được những buổi giỗ không thịt cá cơm canh những buổi giỗ được minh họa bằng nước mắt giọng khóc cồn cào trong nỗi niềm khắc khoải. Anh không hiểu nổi ngoài cái lý do đầu óc má lẩn thẩn thì còn lý do nào khác hay không mà mỗi năm nhà anh có đến mười hai cái giỗ. Dường như thời gian trước mắt má không có giá trị tháng năm nữa mà nó đã được tính bằng sự chờ đợi mỏi mòn những con trăng. Nên đêm nào má cũng lạch bạch chạy ra hiên nhà ngó lên cao thấy trăng đã đầy tròn vành vạnh là má đi thẳng ra sau vườn bẻ trái cây chuẩn bị một buổi giỗ mà má chưa hề toan tính trước. Nó bất ngờ và đầy ngẫu hứng như những nén nhang cũng cháy xoẹt lên một cách ngẫu nhiên dĩa trái cây cũng ngẫu nhiên những loại quả còn xanh chưa kịp chín. Chỉ có nước mắt của má là không hề bất chợt nó tuôn ra sau khi má khấn vái hoài niệm một lúc lâu. Và anh cứ nghĩ nếu mà má không khóc được nếu nước mắt không chảy ra chắc chắn má sẽ không thở nổi vì những nghẹn ngào dồn nén .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN