tailieunhanh - Ngồi đón bình minh

Thời gian gần đây, khoảng sau nửa đêm về sáng, tôi vẫn thường có một giấc mơ kỳ quặc. Tôi thấy mình tỉnh dậy, trong một tâm trạng mơ hồ, đi từ phòng ngủ, qua khoảng hành lang nhỏ hẹp, kín bưng và im lìm, để đến phòng vẽ, cũng là nơi dùng làm phòng khách. Ở đó, tôi đứng nhìn qua ô cửa chớp, nơi những khe hở lộ ra khoảng tối sáng lẫn lộn của trời đêm nhúng trong ánh đèn đường. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành duy nhất của căn phòng. Kế rồi ở đó, chỉ. | TKT Ă 1A1 1 Ngôi đón bình minh TRUYỆN NGẮN CỦA BÍCH KHOA Thời gian gần đây khoảng sau nửa đêm về sáng tôi vẫn thường có một giấc mơ kỳ quặc. Tôi thấy mình tỉnh dậy trong một tâm trạng mơ hồ đi từ phòng ngủ qua khoảng hành lang nhỏ hẹp kín bưng và im lìm để đến phòng vẽ cũng là nơi dùng làm phòng khách. Ở đó tôi đứng nhìn qua ô cửa chớp nơi những khe hở lộ ra khoảng tối sáng lẫn lộn của trời đêm nhúng trong ánh đèn đường. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành duy nhất của căn phòng. Kế rồi ở đó chỉ lẳng lặng nhìn cho tới khi cái màu xám tro bị tan chảy bởi những tia nắng đầu tiên. Và tôi tỉnh giấc thấy mình đang ngồi ngật ngưỡng trên chiếc ghế bành te tua. Cũng có khi tôi nhận ra mình tỉnh giấc trong tư thế ngồi nhìn chăm chăm ra cửa chớp. Vị trí này ngay trước khung cửa sổ trong cái phòng bừa bộn ngập mùi sơn dầu là nơi an trú ưa thích của tôi. Ngắm nhìn nó với một sự uể oải mệt mỏi sự lười nhác thừa mứa không nghĩ gì không chờ đợi điều gì. .Thỉnh thoảng tôi nghĩ có khi mình sẽ chết ngộp vì mùi sơn dầu. Thỉnh thoảng tôi nghĩ những cơn mộng du của mình dường như là không thực. Việc này không ảnh hưởng gì chỉ thêm vào cuộc sống một tí là lạ. Tôi không phàn nàn gì. Vả lại ngoài việc ở nhà nhìn cửa chớp chờ đợi một cơn cuồng si bất định nào đó xem ra chẳng bao giờ tới ngó quanh phòng với những bức tranh dở dang vô vị bị bỏ dang dở giữa chừng vì không đi tới đâu tôi chẳng còn việc gì khác hơn. Trước và sau khi gặp em cũng thế thôi. Dù em sinh vật kỳ lạ đổ ập đến đời tôi như một cơn lốc ùn ùn đến ùn ùn đi thảy vào mặt tôi đủ những vẻ ngang ngạnh bất cần. Em thích thú cười rung khoen mũi trong một lần tôi nói với em ý nghĩ này. Cơn lốc ví von hay đấy. Đúng em như cơn lốc em đến và đi tuỳ thích tình yêu đến với em mãnh liệt mà cũng chóng chán nên anh hãy dè chừng. Và với một vẻ lẳng lơ rất ngọt ngào em thì thầm vào tai tôi. . .Anh hãy giữ cơn lốc này thật chặt Rồi em cuối xuống gương mặt tôi siết nó trong hai bàn tay với những móng tay màu đen thẫm như bóng tối. Lúc ấy tôi thấy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.