tailieunhanh - Nắng chiều lung linh
1. Trúc run run đọc đi đọc lại dòng tin nhắn: “Anh về nước đã một tuần. Anh đã biết tất cả về em. Ngày mai mình gặp nhau lúc 7 giờ tối ở quán Thiên Thần em nhé!” Thế là Bảo, người yêu cũ của cô đã trở về sau bao năm biệt tích, anh trở về cũng đột ngột như khi ra đi và lại hẹn gặp cô ở quán Thiên Thần Quán xưa đã ấp ủ bao kỷ niệm đẹp mà từ ngày lấy chồng, cô thường tránh đi qua để khỏi phải xao động, bâng khuâng . | TKT 1 Ă 1 1 1 Năng chiều lung linh TRUYỆN NGẮN CỦA VŨ THANH HOA 1. Trúc run run đọc đi đọc lại dòng tin nhắn Anh về nước đã một tuần. Anh đã biết tất cả về em. Ngày mai mình gặp nhau lúc 7 giờ tối ở quán Thiên Thần em nhé Thế là Bảo người yêu cũ của cô đã trở về sau bao năm biệt tích anh trở về cũng đột ngột như khi ra đi và lại hẹn gặp cô ở quán Thiên Thần. Quán xưa đã ấp ủ bao kỷ niệm đẹp mà từ ngày lấy chồng cô thường tránh đi qua để khỏi phải xao động bâng khuâng. 2. Hòa chồng Trúc vừa đón bé Trà My đi học về anh bế con bé xuống xe và âu yếm hôn vào má nó. Trúc chạy ra đỡ chiếc cặp nặng trĩu giúp chồng. Hòa mỉm cười - Hai bố con có bất ngờ cho mẹ đấy - Mẹ ơi Bố mua quà. hình như là phấn. Bé My ngừng nói khi Hòa đưa ngón tay lên suỵt ra hiệu bí mật. Bé My cười khúc khích khoe hàm răng sún. Nhìn con cười Trúc bồi hồi vì nụ cười giống hệt Bảo giọt máu cô trót mang trước khi làm vợ Hòa. Hòa đặt vào tay vợ gói quà nhỏ buộc nơ xanh xinh xắn - Bé My nói sai rồi không phải phấn mà là nước hoa Pháp xịn đấy - Cám ơn anh. - Trúc nhận gói quà mà tránh ánh mắt chồng quay vội xuống bếp dọn bữa cơm tươm tất đã chuẩn bị từ sớm cô nói - Cô bạn học cũ mời em dự sinh nhật chiều nay hai bố con ăn cơm nhé em đến một chút rồi về anh vừa cởi áo khoác vừa mỉm cười - Thế thì tối nay em mặc thật đẹp và khai trương luôn chai nước hoa mới cho oách nhé - Dạ anh. Trúc bối rối quá cô chưa bao giờ nói dối chồng nhưng tối nay th ì. khó nói thật được. Thôi đành. 3. Người phục vụ kính cẩn mở cửa và cúi chào Trúc bước vào quán Thiên Thần trong bộ váy xanh lộng lẫy nổi bật dáng vóc xinh đẹp hương nước hoa Pháp quyến rũ. Bảo hiện ra tay cầm bó hồng đỏ rực. 9 năm trôi qua anh vẫn đẹp trai kiểu lãng tử. - Anh luôn nhớ em ngay cả trong giấc Vừa ngồi xuống Bảo đã thì thầm. - Nhưng tại sao ngày ấy anh ra đi mà chẳng nói với em một lời. Bảo nắm tay Trúc tự nhiên như giữa họ không hề có khoảng cách 9 năm - Ngày ấy anh trốn đi bất hợp pháp anh không thể nói với em. Tha lỗi cho anh. Trầm tư một
đang nạp các trang xem trước