tailieunhanh - Lệ đá
Mẹ tôi bảo, năm tôi 4 tuổi, không bao giờ tôi đòi mua búp bê, hay váy, như những đứa con gái khác. Mỗi lần theo mẹ đi siêu thị, đi chợ, tôi chỉ nhìn ngắm những thứ đó một cách thèm thuồng. Có lẽ, tôi biết thân biết phận của mình. Từ lúc tôi còn nhỏ xíu, mẹ đã có một quy ước rõ ràng là không được đòi bất cứ thứ gì nếu mẹ không cho phép. Nếu không nghe, mẹ sẽ để tôi chơi một mình. Mẹ biết, tôi sợ phải chơi một mình | Lê đá TRUYỆN NGẮN CỦA ĐOÀN PHƯƠNG HUYỀN Mẹ tôi bảo năm tôi 4 tuôi không bao giờ tôi đòi mua búp bê hay váy như những đứa con gái khác. Mỗi lần theo mẹ đi siêu thị đi chợ tôi chỉ nhìn ngắm những thứ đó một cách thèm thuồng. Có lẽ tôi biết thân biết phận của mình. Từ lúc tôi còn nhỏ xíu mẹ đã có một quy ước rõ ràng là không được đòi bất cứ thứ gì nếu mẹ không cho phép. Nếu không nghe mẹ sẽ để tôi chơi một mình. Mẹ biết tôi sợ phải chơi một mình. Từ lúc sinh ra tôi đã không có bạn bè không người thân thích ngoài mẹ. Người bạn nhỏ của tôi là con Misa mẹ mua cho tôi lúc tôi 2 tuôi. Đó không phải là con gấu bông duy nhất mẹ mua cho tôi. Tôi có hàng tá gấu bông của các cô các dì trong cơ quan mẹ tặng. Thế nhưng có lẽ chỉ có Misa con gấu bông màu hồng cao lớn hơn cả tôi năm 4 tuôi mới là người hiểu tôi. Bất kể chuyện gì tôi cũng kể cho nó nghe. Đặc biệt Misa không bao giờ cãi lời tôi không cáu gắt khi tôi nói quá nhiều và cả khi tôi nói những điều mà nó không nghe không hiểu nó cũng chỉ im lặng. Cho đến khi tôi vào lớp chồi năm tôi 3 tuôi tôi bắt đầu có những người bạn thực sự ở lứa tuôi của tôi. Thế nhưng về nhà tôi vẫn chỉ có mẹ và Misa. Tôi không bao giờ cãi lời mẹ là thế. Mẹ cứ đi làm suốt. Lúc nào tôi cũng là đứa trẻ rời lớp mẫu giáo cuối cùng. Những ngày đầu tôi cứ khóc suốt cho đến lúc mẹ tới đón. Nhưng dần tôi lại biết thân biết phận chẳng khóc lóc chẳng đòi hỏi lầm lũi chơi một mình. Nhiều lúc cô giáo dường như quên hẳn sự có mặt của tôi. Có hôm mẹ phải cố làm cho xong việc nên đến muộn tôi ngủ quên trong 1 góc lớp. Rồi tôi cảm nhận được hơi ấm của mẹ lúc mẹ ôm tôi vào lòng tôi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hôi của mẹ ướt đẫm má tôi. Đó là lần cuối cùng tôi thấy mẹ khóc. Mẹ là một người phụ nữ giàu cảm xúc nhưng lại cũng rất bản lĩnh. Cuộc sống đã dạy cho mẹ bài học đắt giá mà không thể nào mẹ quên được. Mẹ đem những bài học đó dạy lại cho tôi bằng nhiều cách khác nhau. Bởi vì tôi là đứa trẻ không cha. Tôi hình dung người mà tôi gọi bằng cha có gương mặt
đang nạp các trang xem trước