tailieunhanh - Không reply
Buổi tối ở thành phố dài như không có điểm kết thúc. Cô ngồi một mình với tách cà phê bên chiếc bàn kê nơi góc phòng, kín đáo quan sát từng người khách ra vào. Những cặp nam thanh nữ tú, những đôi trai tài gái sắc, cả những đôi “già nhân ngãi, non vợ chồng” dìu nhau đi dưới ánh đèn vừa đủ soi rõ mặt người, gương mặt ngời ngời hạnh phúc. Đã gần ba tiếng đồng hồ trôi qua, ly cà phê đen không đường thứ tư đã gần cạn đáy mà cô vẫn chưa tìm. | Không reply TRUYỆN NGẮN CỦA NINH GIA HÂN Buổi tối ở thành phố dài như không có điểm kết thúc. Cô ngồi một mình với tách cà phê bên chiếc bàn kê nơi góc phòng kín đáo quan sát từng người khách ra vào. Những cặp nam thanh nữ tú những đôi trai tài gái sắc cả những đôi già nhân ngãi non vợ chồng dìu nhau đi dưới ánh đèn vừa đủ soi rõ mặt người gương mặt ngời ngời hạnh phúc. Đã gần ba tiếng đồng hồ trôi qua ly cà phê đen không đường thứ tư đã gần cạn đáy mà cô vẫn chưa tìm được một gương mặt nào đồng cảm với mình. Không nhẽ thế giới quanh cô chỉ toàn những người hạnh phúc những người không biết đến tiếng khóc sự cô đơn và nét u buồn không khi nào dừng lại trên gương mặt họ Hay cô không thuộc về thế giới này Một thế giới nhỏ bé và chật chội đến nỗi mà ở đó không thừa ra một ai. Ai cũng có đôi không ai cô lẻ trừ cô. Nhấp những giọt cà phê cuối cùng cô vẫy người phục vụ lại trả tiền rồi cúi đầu bước ra khỏi quán. Tiếng nhạc vẫn dặt dìu phía sau. Không ai để ý đến sự có mặt của cô càng không ai bận tâm đến việc cô ra đi để lại một chiếc bàn trống với bốn chiếc ly cạn tới đáy. Bỗng dưng cô thấy cổ họng mình đắng nghét. Cái thế giới sau lưng quá nhỏ bé nên cô thành lạc lõng nhưng còn thế giới mà cô đang bước chân ra rộng lớn và đông đúc thế sao bước chân cô vẫn thấy chơi vơi Không biết bằng cách nào mà cô đã về được phòng trọ của mình trong tâm trạng trống trải và cô đơn đến rút ruột. Cái nôn nao cồn cào do uống quá nhiều cà phê khi đói còn khó chịu hơn cảm giác khi say rượu. Cô không biết mình nên làm gì phải làm gì để thoát ra khỏi cảm giác khó chịu này. Người đàn ông ấy như ma như quỷ ám vào từng hơi thở từng suy nghĩ của cô trong mỗi giây mỗi phút mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm. Cô nhìn ai cũng ra anh nhìn ai cũng thấy không phải là anh. Cũng chỉ là một con người bình thường chỉ là gương mặt có đầy đủ mắt mũi miệng như bao người sao lại là anh mà không phải là người nào khác ám ảnh cô đến mất trí đến ngơ ngẩn thế này Thánh thót một điệu nhạc quen thuộc cô nhìn lên chiếc đồng
đang nạp các trang xem trước