tailieunhanh - Không chỉ là ký ức

Hàng xóm đều biết rõ sự trở về của dì và người ta thông cảm với hoàn cảnh éo le nhà là em tựa nhà tôi, thua mẹ tôi hai tuổi. Ngày trẻ dì đẹp nhất nhà bà ngoại. Tính cách của dì mạnh mẽ hơn mẹ tôi. Điều đáng nói là dì yêu cha tôi. Mối tình hai người chớm nở khi cha tôi là sinh viên khoa toán năm cuối còn dì là sinh viên năm đầu khoa văn trường Đại học Tổng hợp. Chiến tranh ác liệt, cha tôi vào chiến trường Quảng Trị còn dì. | Không chỉ là ký ức . TRUYỆN NGẮN CỦA BÌNH NGUYÊN TRANG Hàng xóm đều biết rõ sự trở về của dì và người ta thông cảm với hoàn cảnh éo le nhà là em tựa nhà tôi thua mẹ tôi hai tuổi. Ngày trẻ dì đẹp nhất nhà bà ngoại. Tính cách của dì mạnh mẽ hơn mẹ tôi. Điều đáng nói là dì yêu cha tôi. Mối tình hai người chớm nở khi cha tôi là sinh viên khoa toán năm cuối còn dì là sinh viên năm đầu khoa văn trường Đại học Tổng hợp. Chiến tranh ác liệt cha tôi vào chiến trường Quảng Trị còn dì đi thanh niên xung phong. Mẹ tôi làm công tác dân vận ở địa phương. Cha và dì bặt tin nhau từ đó. Sau mùa xuân năm bảy lăm cha về còn dì thì không. Chờ đợi mỏi mắt lại nghe tin phong phanh dì đã hy sinh cha tôi qụy xuống bởi nỗi đau quá sức đè vai. Rồi cha về ở chung với mẹ tôi. Lúc đầu không hẳn vì tình yêu mà giống như sự ân tình nghĩa cử thường có sau chiến tranh. Vả lại với cha tôi trong mẹ tôi có hình bóng của dì. Nhưng tôi chào đời bốn năm sau lại là kết quả của tình yêu thực sự. Năm tháng nhen nhóm những ngọn lửa nồng nàn hơn. Mẹ tôi thành thật và diụ dàng như dì. Mẹ tôi yêu cha tôi và bà còn gắng sống bằng hai cuộc đời cho cả dì để cha tôi yên ổn và thanh thản hơn. Xoá một vết thương lòng thì không dễ nhưng người ta có thể xoa dịu nó. Tôi đã lớn lên trong sự đủ đầy của mẹ cha. Cha tôi bảo tôi nhìn chung giống mẹ nhưng đôi mắt lại ươn ướt lại là phiên bản của dì. Mẹ tôi rất hiểu và tôn trọng những khoảng khắc riêng của cha. Thỉnh thoảng mẹ lại ngồi lặng lẽ hàng giờ trước tấm ảnh phóng to của dì. Dường như tâm linh bà đang nói một điều gì đó sâu sa lắm. Mẹ hài lòng với cuộc sống và bà cho rằng bà có bổn phận sống tốt với chồng. .Năm tháng ngỡ vậy mà đi về phía trước. Tôi là chiếc cầu nối giữa cha và mẹ. Tôi yêu và kính trọng hai người hơn cả một đứa con ngoan. Cha mẹ nhìn sự lớn lên của tôi mà yêu nhau thường bảo chiến tranh là quá khứ cây đã xanh trên khắp mọi hố bom và cỏ lau nở trắng các đầm lầy. Dù sao thì phải sống vì ngày mai con ạ. Phải dũng cảm mà vá víu vết thương .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN