tailieunhanh - Truyện ngắn HÈ XANH, MOJITO VÀ NHỮNG BẢN NHẠC MƯA

Có những tình yêu rất khó để nhận ra, rất khó để nắm lấy dù trước nay nó vẫn luôn theo sau mình. Như một người dầm mãi trong làn mưa phùn nhè nhẹ sẽ cảm thấy lạnh dần, lạnh dần cho đến khi không còn thấy lạnh nữa. Hay như những người quanh năm sống ở nơi ánh nắng mặt trời chiếu rọi, có bao giờ ngây ngốc bị cảm do một tia nắng bất ngờ tông phải đâu. .Tình yêu ấy mỏng manh như giọt mưa, giọt nắng, len nhẹ vào tim thấm dần từng chút một cho ta. | HÈ XANH MOJITO VÀ NHỮNG BẢN NHẠC MƯA Có những tình yêu rất khó để nhận ra rất khó để nắm lấy dù trước nay nó vẫn luôn theo sau mình. Như một người dầm mãi trong làn mưa phùn nhè nhẹ sẽ cảm thấy lạnh dần lạnh dần cho đến khi không còn thấy lạnh nữa. Hay như những người quanh năm sống ở nơi ánh nắng mặt trời chiếu rọi có bao giờ ngây ngốc bị cảm do một tia nắng bất ngờ tông phải đâu. Tình yêu ấy mỏng manh như giọt mưa giọt nắng len nhẹ vào tim thấm dần từng chút một cho ta quen đi để rồi ngộ nhận như một điều tất nhiên và vô tình phủ nhận nó. Có những tình yêu như thế đấy Chỉ là ta có nhận thấy hay không mà thôi. Nhỏ ngồi phịch xuống đối diện với tôi kèm theo đó là khuôn mặt mếu máo đôi mắt ầng ậng nước. Nhỏ không khóc chỉ là mắt đỏ hoe và nước mắt sắp sửa rơi như thế vẫn là chưa khóc. Tôi thôi nghịch ly cà phê sữa trước mặt thôi phớt lờ mọi chuyển động xung quanh theo thói quen cố hữu. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm của nhỏ chậm rãi mở lời. Sao Mày lại bị đá à Nhỏ khóc. Ngay khi tôi vừa kết thúc câu hỏi nhỏ đã gục mặt xuống bàn khóc nấc lên từng tiếng. Nhỏ khóc như thể trên cõi đời này chỉ mình nhỏ là đau đến mức phải rơi nước mắt. Tiếng khóc của nhỏ như một bàn tay thô bạo nắm vặn lấy màng nhĩ của tôi ngắt nhéo từng thớ thịt mềm sâu trong lòng tôi. Tôi vươn tay ra vỗ nhè nhẹ vào lưng nhỏ. Nín đi nào Có gì ấm ức cứ nói ra tao giải quyết cho mày. Mày ơi Anh Hùng chia tay tao. Anh ấy bảo tao không yêu anh ấy tao chỉ là đứa con nít ham vui vô tâm thôi. Anh ấy cần người biết quan tâm đến anh ấy hơn thế. Nhưng mà nhưng mà. Tao đau. Tim tao không đập nỗi nữa khi anh ấy bỏ đi. Rõ ràng tao có yêu. Tại sao lại nói tao như thế Nhỏ vừa nói vừa gục mặt xuống bàn tiếp tục khóc. Tiếng khóc nhỏ dần nhỏ dần cho đến lúc chỉ còn lại những tiếng nấc nhẹ rất nhẹ nhưng cũng rất xót lòng. Thằng đấy nó bị nhũn não. Rõ ràng mày yêu nó như thế mà nó dám phủ nhận. Mày để đấy tao đánh cho nó sáng mắt ra. Tôi cầm khăn giấy nâng mặt nhỏ lên rồi chậm rãi lau khô từng vệt nước mắt. Trông nhỏ