tailieunhanh - Truyện ngắn Dốc
Con dốc hẹp nhỏ vào ngày mưa trông u buồn não ruột. Tôi nhấc đôi chân nặng nề đặt chân xuống mặt đất nhão nhoẹt, cố vượt qua những vũng nước nhỏ. Mưa vẫn như trút xuống chiếc ô xám xanh của tôi, cánh tay tôi mỏi nhừ và như không thể cầm chiếc ô này thêm giây nào nữa. Tôi cố gồng người, nhích nhẹ cánh tay đang từ từ tê mỏi của mình, như không phải tay tôi vậy. | Dôc Con dốc hẹp nhỏ vào ngày mưa trông u buồn não ruột. Tôi nhấc đôi chân nặng nề đặt chân xuống mặt đất nhão nhoẹt cố vượt qua những vũng nước nhỏ. Mưa vẫn như trút xuống chiếc ô xám xanh của tôi cánh tay tôi mỏi nhừ và như không thể cầm chiếc ô này thêm giây nào nữa. Tôi cố gồng người nhích nhẹ cánh tay đang từ từ tê mỏi của mình như không phải tay tôi vậy. Tôi lặng lẽ đi qua con dốc ấy một mình trong cái tê dại của cánh tay và cái đầu đã đông cứng. - Mưa lắm con ạ Hay mình ở nhà nhé. - A Ba cho con ở nhà ạ Thật không ba - Ừm. Mưa quá. Tôi nhìn vào căn nhà có cánh cửa sơn xanh người đàn ông đang ngước nhìn trời mưa mắt anh nhìn qua tôi. Đứa bé gái cầm vạt áo nhăn nhúm của ba nó và xòe bàn tay kia ra tìm mưa rơi. Trong chốc lát tôi khẽ thở dài và cúi đầu đi tiếp. Mưa xiên xẹo từng giọt hắt vào khuôn mặt tôi như muốn thức tỉnh. Tôi đi qua con đường này như một thói quen. Mùa nắng tôi thích đi qua con dốc đầy bóng râm này cây xanh từ các căn hộ trên cao hắt xuống bóng xanh xao làm dịu đi bầu không khí thiêu đốt. Mùa mưa tôi thích đi qua nó chỉ vì thích mùi đất trộn chút buồn tủi của con người ở đây. Chúng quấn quít tâm trí tôi hoang mang và lo sợ một ngày ai đó biết tôi thương chúng thương vô cùng. Ngày đó tôi đặt chân vào con dốc này mà không nghĩ về điều xa xôi tình yêu tình thương hay đại loại thế chỉ biết tôi nhớ ánh mắt của một người đàn ông và nó thúc giục tôi bước qua. Một buổi sáng tháng tư tôi đi qua nó như bao ngày ngồi xuống gốc cây dưới những chiếc lồng chim . Tôi chẳng nhớ gì nhiều chỉ mường tượng ra cảnh anh ngồi đây chăm sóc những con chim này. Tôi còn nghe thấy tiếng anh nói với tôi về những con chim những chiếc lồng sạch sẽ đầy ắp thức ăn và chỉ vậy thôi. - Cô có thấy con chim nhỏ kia không Nếu tôi mở cửa lồng cô nghĩ nó sẽ làm gì Nó sẽ bay đi. Anh cười. Nắng đè nặng không khí làm tôi khó thở. - Nó sẽ chẳng bay đi đâu cả. Nó quen trong đó rồi. - Giống như anh quen với cuộc sống này quen chờ đợi và không muốn tìm kiếm thay đổi. - Nó sợ hãi Tôi lại .
đang nạp các trang xem trước