tailieunhanh - CÓ MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ
Trời nhập nhoạng tối, trên chiếc cup 82 cũ kỹ, chị ngồi sau ôm chặt đứa nhỏ bây giờ chỉ còn là một cái xác tím tái không linh hồn, bờ vai chị run run – chị khóc. Gương mặt ẩn giấu sau chiếc khăn trùm đầu nhưng tôi có thể tưởng tượng đôi mắt của chị khi chứa nỗi đau - tê dại và hoang hoải. | CÓ MÕT TÌNH YÊU NHƯ THẾ Trời nhập nhoạng tối trên chiếc cup 82 cũ kỹ chị ngồi sau ôm chặt đứa nhỏ bây giờ chỉ còn là một cái xác tím tái không linh hồn bờ vai chị run run - chị khóc. Gương mặt ẩn giấu sau chiếc khăn trùm đầu nhưng tôi có thể tưởng tượng đôi mắt của chị khi chứa nỗi đau - tê dại và hoang hoải. Đêm nhung huyền trời hè trong vắt ánh trăng hiền từ tỏa cái sáng dịu nhẹ lấp lánh trên nền ao lăn tăn những gợn sóng nhỏ. Sự tĩnh lặng của không gian dường như càng khiến tiếng khóc trở nên nặng nề ai oán hơn. Nó văng vẳng xa gần như ném từng chiếc kim nhọn găm vào da thịt. Khi nghe mẹ nói chị Hằng sinh em bé tôi ngã ngửa đôi mắt mở to không tin vào tai mình. Chẳng khác một đứa trẻ tập nói tôi bập bẹ ngắt quãng và hồn nhiên - lại sinh em bé được mẹ Mẹ tôi bâng quơ - Thì chửa chẳng phải đẻ. Con bé ấy giấu tài thật đến lúc sinh mọi người mới biết nó mang bầu. 30 tuổi đầu rồi còn để nó lừa cho chửa hoang. Mà kể cũng khổ cứ mãi chẳng có người rước đi nên mới thành ra thế. Còn cô nữa đó - Mẹ quay qua tôi cao giọng - liệu biết mà giữ thân không cả làng người ta cười vào mặt bố mẹ mày rồi ma nó rước đi nữa. Dù chưa hiểu chuyện rõ ràng nhưng chẳng hiểu sao tôi lại hình dung ra gương mặt chị rạng ngời khi ẵm đứa nhỏ trong tay. Tôi khẽ bật cười - Con trai hay gái hả mẹ - Ơ cái con nhỏ này. Mẹ nói nãy giờ mày có nghe không hả Là con trai mà sợ mọi người biết nên nó lèn bụng chặt quá lại không được điều kiện chăm sóc mới hơn 6 tháng đã sinh còn không biết có qua nổi không. - Sao cơ - Giọng tôi nhẹ hều lướt vào gió. Tôi thả mình ngồi xuống cạnh chị nói đúng hơn là tôi ngồi cạnh một cành cây thiếu nước - héo hon và tàn rũ. Chị dựa người bên chiếc cột hiên nhà đôi mắt mệt mỏi nhìn vô định vào khoảng trống trước sân. Tôi biết lúc này bất kỳ một lời an ủi nào cũng chẳng khác như đưa tay vả vào mặt chị bởi có lẽ chị sẽ nghĩ đó là sự thương hại đáng nguyền rủa. Tôi lặng im nắm lấy bàn tay chị gày gò băng lạnh. Chị cựa mình chầm chậm quay sang nhìn tôi đôi mắt mọng đỏ
đang nạp các trang xem trước