tailieunhanh - A little…

Sáng nay dậy sớm hơn mọi ngày, nó mừng tưng. Hít một vài hơi để cảm nhận mùi ống cống đâu đó rồi cố mà tưởng tượng ra vị ngọt ngào của gió heo may thoang thoảng mùi lúa non dậy mùa hạ cuối Hà thơm thật! Xem ra có khi nhỡ mai này đi xa đâu đó lại thèm được ngửi cái mùi này cũng nên. Hí hí Mấy lỗ thông gió trên gác xép tạo thành một đám trứng gà nằm “thoi thóp” in lên vách tường dường như chúng sắp sửa nứt ra mấy em gà xinh xẻo | A little Sáng nay dậy sớm hơn mọi ngày nó mừng tưng. Hít một vài hơi để cảm nhận mùi ống cống đâu đó rồi cố mà tưởng tượng ra vị ngọt ngào của gió heo may thoang thoảng mùi lúa non dậy mùa hạ cuối. Hà. thơm thật Xem ra có khi nhỡ mai này đi xa đâu đó lại thèm được ngửi cái mùi này cũng nên. Hí hí. Mấy lỗ thông gió trên gác xép tạo thành một đám trứng gà nằm thoi thóp in lên vách tường. dường như chúng sắp sửa nứt ra mấy em gà xinh xẻo. Gà. một ngày mới bắt đầu Quơ vội cái thun cột tóc để cột đầu lại. Úi giùi ui Sản phẩm của em thằn lằn đêm qua đây mừ một đầu trắng một đầu đen lizard shit sắc hương dần dần trở nên phai nhạt. Ậy Bỏ nó đi Chuyện nhỏ Thôi thì khỏi cột tóc vậy cứ thả tóc - gió tung bay tung bay. Loay hoay mãi với cái cửa ngõ đầu thôn do sáng ngày cũng chẳng có gì trong dạ chân tay lại trở nên già cả yếu đuối cứ múa vờn giống như bệnh Pakinson. vặn vẹo thế nào đánh rơi luôn cái chìa khóa trong đó. Cố chèn người để giằng nó lại chực chờ trong vô vọng thôi cũng sắp trễ khi nào về ròi tìm cách tính sao. Chắc không sao đâu chuyện nhỏ mà. Hôm nay nó có cảm giác người nó xinh gái hơn mọi khi. áo hường thắt nơ xinh xắn cười tủm tủm chờ xe buýt. Bim. bim. bim. Vù. Một anh đệp giai làm dáng chạy vụt qua làn nước bắn lên tung tóe. Vào mặt vào vào mồm lên đầu lên cổ. Trong họng có cái gì đó chua chua ương ương thôi thối . ọe. lại nước cống chắc do tồn động cơn mưa rào đêm qua. Ậy không sao Ku ne cool air nhà mình đâu ròi ta Cho vào mồm là hết ngay ấy chứ lị. hé hé. Nó vừa nhai vừa hát Có những lúc chuyện nhỏ tưởng như là khó. Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện chẳng nhằm nhò. Có những lúc ngặt nghèo tưởng như xong ròi đó. Nhưng mọi chuyện chẳng đáng mà lo. Chỉ là chuyện nhỏ. . Đến chỗ hẹn của khách hàng nó ngồi chờ ngoan lắm cơ. Mười lăm phút nửa tiếng rồi một tiếng. Tức quá gọi điện hỏi thì nhận được câu trả lời Ủa Em hẹn chị 7h30 tối mà . Gì cơ 7h30 tối thì phải là 19h30 chứ tức phải thêm chữ pm cơ . Ặc cảm giác cứ như vừa có ai đó đấm vào mặt lại còn cho mấy