tailieunhanh - Gia phả mùi rơm rạ

Bà đứng tần ngần giữa nghĩa trang quê nhà mùa nước nổi, nước lấp xấp dưới chân, tiếng ếch nhái à uôm buồn da diết. Mùa này ở quê bà, gió tràn đồng se sắt, từng cơn từng cơn, lạnh đến tê người. Ngoài kia, lé đé bờ con kinh Xáng, bông điên điển rụng vàng mặt nước. Cô cháu gái nắm chặt tay bà nhắc lại: - Về thôi, nội! Trời tối rồi! Bà giật mình như sắp sửa mất một cái gì vĩnh viễn: - Ừ, để nội, chờ một chút. Con đốt dùm nội thêm nắm nhang!. | Gia phả mùi rơm rạ TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THU TRÂN Bà đứng tần ngần giữa nghĩa trang quê nhà mùa nước nổi nước lấp xấp dưới chân tiếng ếch nhái à uôm buồn da diết. Mùa này ở quê bà gió tràn đồng se sắt từng cơn từng cơn lạnh đến tê người. Ngoài kia lé đé bờ con kinh Xáng bông điên điển rụng vàng mặt nước. Cô cháu gái nắm chặt tay bà nhắc lại - về thôi nội Trời tối rồi Bà giật mình như sắp sửa mất một cái gì vĩnh viễn - Ừ để nội chờ một chút. Con đốt dùm nội thêm nắm nhang - Hồi nảy giờ nội đốt nhang mấy lần nhớ không - Cứ đốt nội đâu có lẩn con Lần này chắc là không nữa. Nói vậy nhưng cô cháu vẫn chiều lòng bà. Trước khi đưa bà về quê cha cô đã dặn Kệ ráng chiều bà nội năm nay bà tám mươi tám tuổi rồi yếu lắm về lần này biết còn có sức để lần sau . Nắm nhang được đốt lên bà lại run run cầm và cắm trên ba ngôi mộ liền nhau mộ ông năm Sọc mộ ông sáu Ngàn mộ dì hai Nghĩa. Mộ mẹ bà nằm xa hơn đó một chút phải lội nước bước qua. Gió cũng hanh hao nhắc bà nhớ mộ này chỉ là ngôi mộ gió. Qua những chuyện đau buồn thật lâu bà mới trở về làng. Mọi người bảo sau khi ông năm Sọc bị Việt Minh xử tội mẹ bà được mọi người thả ra rồi sau đó bỏ nhà đi biệt tích. Biết sao được bà đành làm ngôi mộ gió mộ không có phần xác chỉ những mong có phần hồn mẹ trở về chứng giám cho lòng đứa con khổ đau và lưu lạc. Cô cháu hỏi loanh quanh - Nội ơi con phải gọi ông năm Sọc là ông gì Ông cố hay ông sơ Bà ậm ừ như mơ - Không là ông gì cả. - Vậy sao nội bảo ổng trong họ hàng gia tộc - Không lẽ bỏ ổng rồi bỏ luôn ông sáu Ngàn. Làn gió lạc thổi qua làm bà rùng mình ớn lạnh sau câu nói chỉ như lấp lửng cho riêng mình. Mặc cho cô cháu đứng ngây người bảo nội thật là khó hiểu ký ức hơn bảy mươi năm của cô thôn nữ tên Hận là bà ngày nào ào ạt tràn về. Hành lang dài tối hun hút với những song tre hai bên ngày ấy như mãi kẽo kẹt trôi theo đời bà. Người ta gọi đấy là nỗi buồn truyền kiếp mà trong ký ức già nua nhoè nhoẹt của bà lúc có lúc không. Làng quê xa mờ ngày ấy như yên tĩnh lắm với những cánh đồng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG