tailieunhanh - Truyện ngắn Tháng Tư Và Khanh
Một ngày cuối tháng Tư năm một chín tám ba. Khanh đưa tay định giữ lại chiếc khăn tơ choàng hững hờ trên cổ nhưng đã muộn, cơn gió lạnh còn sót lại của mùa đông đã cuốn theo chiếc khăn mỏng của nàng. Khanh nhìn theo, chiếc khăn bay là là trong không khí và vướng vào một vật cản nào đó. Khanh bước tới, nàng suýt bật cười khi nhìn thấy chiếc khăn của mình thật vô tình đang quàng ngang mặt một người. . | Tháng Tư Và Khanh Một ngày cuối tháng Tư năm một chín tám ba. Khanh đưa tay định giữ lại chiếc khăn tơ choàng hững hờ trên cổ nhưng đã muộn cơn gió lạnh còn sót lại của mùa đông đã cuốn theo chiếc khăn mỏng của nàng. Khanh nhìn theo chiếc khăn bay là là trong không khí và vướng vào một vật cản nào đó. Khanh bước tới nàng suýt bật cười khi nhìn thấy chiếc khăn của mình thật vô tình đang quàng ngang mặt một người. Một bàn tay đưa lên gỡ chiếc khăn xuống nụ cười chưa thành hình trên môi Khanh đã vội ngưng lại vì cái ánh mắt đang chiếu thẳng vào nàng. Trong khoảnh khắc Khanh không thể diễn tả được ánh mắt kia như thế nào chỉ biết rằng khi nhìn vào ánh mắt đó tim nàng chợt thót lại. Có một cái gì đó khó thể diễn tả bằng lời chứa đựng trong đôi mắt sáng kia hình như trong đó có một chút nghiêm nghị một chút soi mói một chút tò mò và xen lẫn cả một chút chinh phục người đối diện. Người đàn ông đưa trả chiếc khăn tơ cho Khanh ánh mắt vẫn nhìn nàng đăm đăm. Khanh đón lấy chiếc khăn từ tay người đàn ông chớp nhẹ mắt che dấu lúng túng nói khẽ cám ơn và quay đi. Khanh cảm nhận được ánh mắt kia vẫn dõi theo phía sau nàng Khanh nhủ thầm người đâu mà khó chịu cả một nụ cười nhẹ dành cho con gái cũng không có Khanh đâu có mắc nợ ông ta đâu mà làm mặt khó đăm đăm với nàng như vậy cái khăn choàng bị gió bay rồi vướng vào mặt ông ta có muốn trách thì trách cơn gió hay là trách cái khăn chứ sao lại khó chịu với nàng. Khanh bước lên chiếc xe buýt lớn chọn một chiếc ghế gần cửa sổ ngồi xuống. Càng nghĩ Khanh càng bực mình chuyến đi biểu tình tại Washington DC nhân ngày ba mươi tháng Tư năm nay đúng là chuyến đi xui xẻo từ đầu đến cuối hôm qua lúc bị trể chuyến xe buýt từ Montreal cùng với nhỏ Nga là nàng đã trực giác được là chuyến đi sẽ có nhiều trục trặc rồi và quả đúng như Khanh nghĩ có ai ngờ chiếc xe buýt sang trọng như vậy lại có thể bị hư dọc đường khiến gần ba giờ sáng mọi người mới đến khách sạn. Ngủ chập chờn được có mấy tiếng đã đến giờ phải thức dậy để đi biểu tình nhỏ Nga .
đang nạp các trang xem trước