tailieunhanh - Sóng ao làng

Bắp chân trắng nõn cầu ao Có con cá nào chết thuở ngày xưa?. Ngày Thuân nhập ngũ, biên giới đang ùng oàng. Diễn văn tiễn trai làng của ông chủ tịch có đoạn vô cùng ấn tượng: “Các đồng chí cứ yên tâm lên đường làm nhiệm vụ, xã sẽ làm tốt chính sách hậu phương quân đội, sẽ cấp đất cho các đồng chí khi về có nơi làm nhà cưới vợ ”. | Sóng ao làng Bắp chân trắng nõn cầu ao Có con cá nào chết thuở ngày xưa . Ngày Thuân nhập ngũ biên giới đang ùng oàng. Diễn văn tiễn trai làng của ông chủ tịch có đoạn vô cùng ấn tượng Các đồng chí cứ yên tâm lên đường làm nhiệm vụ xã sẽ làm tốt chính sách hậu phương quân đội sẽ cấp đất cho các đồng chí khi về có nơi làm nhà cưới vợ. . Hàng quân mới toanh quân phục còn thơm nức đồng thanh cười ồ. Chuyện đất cát nói ra lúc này là hết sức vô duyên vặt vãnh. Đọc thư bố giữa biên giới lởn vởn khói đen chập chờn sống chết . Đã nhận phần đất cho con. Xã chia cái đầm Vực bao quanh làng ra làm hai mươi khúc. Thôi là trai sống trên đời cũng cần có miếng đất cắm dùi. Người càng ngày càng đông đất càng ngày càng hẹp. Ôi người còn phải mua đất làm nhà tít bãi tha ma cơ đấy. . Thuân không lấy làm mừng vì có đất cắm dùi. Thuân mừng vì ông chủ tịch đã giữ đúng lời hứa. Trai thời chiến gái thời bình. Mừng vì mình có giá. Nước nguy rồi lại an. Thuân không về như dự định ban đầu - về để thi đại học. Mười lăm ngày phép đầu tiên trở thành vết thương lòng không bao giờ liền sẹo. Mười mấy năm tránh mặt. Thông tin loáng thoáng qua mỗi kì nghỉ phép là Thuyên đã lấy chồng. Chồng Thuyên là Quận bí thư xã đoàn phó chủ tịch rồi chủ tịch xã. Cái mác đảng viên trưởng thành trong quân đội được các nhà tổ chức xếp theo một sơ đồ định sẵn. Buồn tê tái ruột gan phần vì mất Thuyên thì nhỏ nhưng vì cái khác lớn hơn. Nhiều lần Thuân cố gạt phắt cái hình bóng Thuyên ra khỏi đầu cho nhẹ. Nhưng Thuân là một con người mơ mộng. Cái mơ mộng nó hành hạ Thuân. Và Thuyên nữa Thuyên cũng mơ mộng. Nhưng Thuyên đã xếp cánh không cùng Thuân bay hết chân trời. Hôm nay Thuân về. về vì bố chứ không phải vì Thuyên. Bức điện khẩn vụt tới giữa mùa huấn luyện tưởng chuyện gì ghê gớm hoá ra là cái ao của Thuân miếng đất cắm dùi của Thuân. - Đấy anh về rồi thì liệu liệu mà quyết định. Của anh anh bán hay để tuỳ - Bố nói với vẻ mặt dửng dưng nhưng âm sắc thì ngược lại. À Lâu nay mải mê xuống biển lên rừng Thuân đâu nghĩ .