tailieunhanh - Cô gái mặt đểu trên chuyến xe cuối
1. Cô gái ngồi trên chiếc ghế đơn cạnh cửa xe từ lúc xe xuất bến. Một cô gái mặt đểu. Tôi nghĩ thế! 2. Chuyến xe buýt cuối cùng rời khỏi bến một cách uể oải. Dàn máy móc bên dưới nghe có vẻ bệnh tật. Bến xe nằm ở ngoại ô, tối mù. Vài ba cái xe đẩy bán đồ ăn, nước uống linh tinh đang đợi những chuyến xe cuối chạy một quãng xa là họ cũng đẩy xe đi. Họ đi một vòng ngoại ô, bán tháo những thứ còn sót lại sau một ngày ngồi dài. | Cô gái mặt đểu trên chuyến xe cuối TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN MINH HỢP 1. Cô gái ngồi trên chiếc ghế đơn cạnh cửa xe từ lúc xe xuất bến. Một cô gái mặt đểu. Tôi nghĩ thế 2. Chuyến xe buýt cuối cùng rời khỏi bến một cách uể oải. Dàn máy móc bên dưới nghe có vẻ bệnh tật. Bến xe nằm ở ngoại ô tối mù. Vài ba cái xe đẩy bán đồ ăn nước uống linh tinh đang đợi những chuyến xe cuối chạy một quãng xa là họ cũng đẩy xe đi. Họ đi một vòng ngoại ô bán tháo những thứ còn sót lại sau một ngày ngồi dài ở bến xe buýt. Gã bán bánh mì thịt nướng ngồi ngáp dài. Những xâu thịt đang cháy dở. Gã rủa quái sao bữa nay chuyến cuối lại chạy sớm năm phút mười hai giây gã nhìn chiếc đồng hồ điện tử cũ mèm đeo ở tay trái chặc lưỡi vỗ tay vào đùi biết thế đừng có nướng thêm thịt ế nhệ rồi. Cũng phải năm phút mười hai giây cũng đủ để gã bán được năm ổ bánh mì cho những người đi xe buýt đói meo. Gã cũng quầy quả đẩy xe bánh mì ra khỏi bến như những xe hàng khác miệng gã vẫn cảm thán liên tục. Tôi hay mua của gã một ổ bánh mì thịt nướng vì ở bến xe đồ ăn của gã bán ngon nhất. Gã pha nước mắm bằng cái thứ gì mà ngon lắm. Lát ớt của gã xắt kiểu gì mà nhìn thèm con mắt. Những bữa không đi bến này là tôi thèm bánh mì của gã đến nao người. Gã đâm ra quen mặt. Thỉnh thoảng gã thêm cho tôi cả xâu thịt gã bảo tướng tôi quý vừa đi là khách tới nườm nượm thịt không kịp chín. Thành ra những lúc tôi ở bến sớm tôi luôn tranh thủ là người mở hàng cho xe bánh mì của gã. Tôi là một gã soát vé trên những chuyến xe buýt đường dài. Có bữa tôi đến bến này có bữa tôi đến một bến xe khác. 000 Tôi hớp ngụm trà đá trong cái ly nhựa mua vội ở bến xe. Tôi nghe mùi trà ôi thiu nhưng cũng cố lùa vào cổ họng vì đang rất khát. Càng về đêm xe buýt càng chạy nhanh làm tôi chẳng lấy đâu thì giờ mà kiếm một thức uống ra hồn. Tôi lục lại xấp vé trong hộc sắt đặt ở góc xe buýt kiểm kê lại lần cuối cùng. Thủ tục xuất bến chỉ ngần ấy chuyện. Tôi nằm dựa trên ghế mặc cho bác tài xế vừa lái xe vừa kể chuyện. Chương trình VOV giao thông trên .
đang nạp các trang xem trước