tailieunhanh - Chị Hoài
Khi về đến mảnh đất quê hương, điều trước tiên là tôi đi tìm chị. Chị Hoài của tôi. Chao ôi, hàng chục năm ở nước ngoài, học hành công tác không phút giây nào tôi không nghĩ đến chị. Có những lúc lòng tôi như lửa đốt, tôi muốn như con chim bay về bên chị, để được chị vuốt ve, an ủi như một đêm thời bom đạn giặc Mỹ mà tôi cảm thấy cái chết đang đến với tôi. Bây giờ chị ở đâu? Em mong gặp chị biết chừng nào! Thị xã nhỏ bé ngày ấy. | Chi Hoài TRUYỆN NGẮN CỦA TRẰN THÚC HÀ Khi về đến mảnh đất quê hương điều trước tiên là tôi đi tìm chị. Chị Hoài của tôi. Chao ôi hàng chục năm ở nước ngoài học hành công tác không phút giây nào tôi không nghĩ đến chị. Có những lúc lòng tôi như lửa đốt tôi muốn như con chim bay về bên chị để được chị vuốt ve an ủi như một đêm thời bom đạn giặc Mỹ mà tôi cảm thấy cái chết đang đến với tôi. Bây giờ chị ở đâu Em mong gặp chị biết chừng nào Thị xã nhỏ bé ngày ấy giờ đã đổithay. Nhiều nhà cao tầng đường ngang lối dọc thênh thang mới lạ tôi biết tìm chị ở đâu Mảnh đất xưa nền cũ không còn dấu vết. Hỏi ai ai cũng lạ lùng ngơ ngác không biết. Mấy mươi năm xa cách hết chiến tranh rồi hòa bình đến những cuộc xáo trộn đất đai tôi không được tin tức gì về chị. Nhưng tôi tin một con người như chị dù chiến tranh ác liệt đến đâu hoàn cảnh nào cũng không sao khuất phục được chị. Chưa tìm được chị ở phố phường tôi vội vã về mảnh đất nơi để lại trong hồn tôi điều thiêng liêng quý giá vô tận. Kí ức trào dâng. Trước chiến tranh chống Mỹ chúng tôi tốt nghiệp cấp ba nhưng không thi vào đại học. Chị có số phận eó le cha chị đi lang thang phiêu bạt nơi nào từ lúc chị còn nhỏ. Chị không muốn xa nhà vì thương mẹ cô đơn. Tôi rõ ràng hơn Bố tôi phản bội cách mạng làm sỹ quan trong quân đội Mỹ - Ngụy. Chiến tranh phá hoại Mỹ hủy diệt thị xã nhỏ bé của chúng tôi. Tôi và chị xin vào đội thanh niên xung phong của địa phương. Đội chúng tôi có nhiệm vụ giúp dân tản cư đắp đường tải đạn và phá bom. Đội trưởng là một thanh niên lực lưỡng đem lòng yêu chị. Chị đẹp mắt đen láy dịu dàng môi hồng da trắng. Thường ngày đi học về dưới rặng dừa xanh trên dòng sông biếc tấm thân thon thả của chị mái tóc bay bay trông chị như một nàng tiên rực rỡ giữa cảnh trời sắc nước. Trong đổ nát của quê hương sự tàn ác của chiến tranh và nỗi cô đơn của thân phận chị chân thành yêu người đội trưởng quả cảm mà chị thấy thật xứng đáng người con trai trong thời chiến. Câu chuyện buồn xảy ra với chị là đêm hôm tôi cảm thấy .
đang nạp các trang xem trước