tailieunhanh - Bước qua một quãng đồi dài

Câu chuyện như một màn kịch câm. Bối cảnh diễn ra trên một chuyến xe đò. Cô gái một mình tự suy gẫm, tự đối thoại, tự đặt ra tình huống. Bao nhiêu dồn nén, chất chứa trên suốt cuộc hành trình vỡ òa ra khi cô ngẫu nhiên nắm tay người đàn ông đồng hành như bị dẫn dắt bởi một hấp lực mạnh mẽ nào đó. Chỉ một khoảnh khắc tình cờ thôi nhưng nó là tất cả. Chuyến xe đường dài giống như một thế giới vừa được bày biện, sáng tạo xong. Một vài con người. | r . X . À I A Bước qua một quãng đôi dài TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN NGỌC THUẦN Câu chuyện như một màn kịch câm. Bối cảnh diễn ra trên một chuyến xe đò. Cô gái một mình tự suy gẫm tự đối thoại tự đặt ra tình huống. Bao nhiêu dồn nén chất chứa trên suốt cuộc hành trình vỡ òa ra khi cô ngẫu nhiên nắm tay người đàn ông đồng hành như bị dẫn dắt bởi một hấp lực mạnh mẽ nào đó. Chỉ một khoảnh khắc tình cờ thôi nhưng nó là tất cả. Chuyến xe đường dài giống như một thế giới vừa được bày biện sáng tạo xong. Một vài con người nhảy nhót loạn xạ với những hàng hóa một vài con người có vẻ nhàn tản bù khú bên ly cà phê. lại thêm một vài con người chìm ngập trong những lo lắng chưa giải quyết đã sầm sập tới. Riêng cô có lẽ là một con người xa lạ nhất ở đây. Cô cũng không hiểu mình có điều gì cần phải lo lắng không hay đại loại một cái gì tương tự. Trong khi chờ xe chạy cô chỉ còn biết chọn cho mình một công việc là soi gương. Đó là một chiếc gương bé chừng lòng bàn tay. Nó không bao giờ soi khắp khuôn mặt cô chỉ là một phần cái miệng một con mắt hoặc một nét lông mày thế là đã đủ. Nhưng nó là một sự tiện lợi kỳ lạ khi cô soi. Cô đã soi gương liên tục trong suốt nhiều giờ qua mà không một ai nhìn thấy. Rồi cô cũng phải rời chiếc gương. Bởi cô không thể cứ nhìn ngắm mãi một điều quen thuộc mà cô đã nhìn suốt bao nhiêu năm trời. Một ý nghĩ khác chợt nảy ra trong trí óc cô. Cô thấy rằng mình cần phải làm một điều gì đó. Một cái gì đó hơi rồ dại một chút. Dù sao đây cũng là chuyến đi xa cuối cùng của cô. Đầu tiên cô chọn những người bù khú bên ly cà phê. Trông họ có vẻ nhàn tản quá. Cô cần điều đó cho lúc này. Nhưng khi ngồi lên chiếc ghế đẩu lạnh ngắt cô lại nguyền rủa mình. Tại sao cô lại vào đây. Cái sai lầm thứ hai là khi cô gọi một ly cà phê đen. Cô định gọi thêm một ly đá nhưng cái cảm giác rằng khi cô vừa cất tiếng bỗng dưng mọi người nhìn về hướng cô ngồi đã làm cô không thấy chút hứng thú gì. Những giọt cà phê cứ từ từ nhỏ xuống đen tối dị kỳ. Cô cũng vừa phát hiện một ánh mắt. Cô

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.