tailieunhanh - Ở một nơi không có bão…
Tâm chuồi người sâu vào tấm chăn, tránh ánh sáng từ tivi hắt ra. Anh nói, tiếng lùng nhùng trong chăn: - Sao từ tối đến giờ em không ngủ? Giao không trả lời. Cô vẫn ngồi sát mé giường bên kia, lưng dựa vào thành giường, mắt nhìn đăm đăm lên màn hình. Tâm đưa cao tay lên, vô tình quờ trúng ngực Giao. Cô gạt tay anh ra. Tâm kéo tấm mền vẫn đang phủ mặt xuống, rồi ngồi dậy cạnh Giao. Anh liếc nhìn màn hình. Thì ra tivi đang trực tiếp buổi phóng vệ tinh VINASAT. | ơ một nơi không có bão TRUYỆN NGẮN CỦA PHƯƠNG TRINH Tâm chuồi người sâu vào tâm chăn tránh ánh sáng từ tivi hăt ra. Anh nói tiêng lùng nhùng trong chăn - Sao từ tối đên giờ em không ngủ Giao không trả lời. Cô vẫn ngồi sát mé giường bên kia lưng dựa vào thành giường măt nhìn đăm đăm lên màn hình. Tâm đưa cao tay lên vô tình quờ trúng ngực Giao. Cô gạt tay anh ra. Tâm kéo tâm mền vẫn đang phủ mặt xuống rồi ngồi dậy cạnh Giao. Anh liêc nhìn màn hình. Thì ra tivi đang trực tiêp buổi phóng vệ tinh VINASAT - 1 từ trung tâm vũ trụ quốc tê của châu Âu tại Kourou. Tâm lặng lẽ nhìn màn hình nhưng đầu óc lại mơ màng đên những chuyện khác. Tâm kêt hôn với Hạnh hơn một năm nay. Từ lúc gặp đên ngày đám cưới chỉ vỏn vẹn có ba tháng. Hạnh thua Tâm chín tuổi và nhỏ hơn cả Giao một tuổi. Hạnh xinh đẹp hiền lành con nhà gia giáo mong ước có một cuộc đời bình yên. Những ngày đầu gặp Hạnh Tâm cảm thây mình thật may măn khi ở cái tuổi 35 anh vẫn gặp được một cô gái xinh đẹp nêt na dường ây lại chưa từng yêu ai bao giờ. Đi chơi với nhau được hơn một tháng anh ngỏ ý muốn cưới. Hạnh đồng ý ngay. Cả hai tât bật chuẩn bị cho hôn lễ. Trước hôm đám cưới hai tuần trên đường chở Hạnh đưa thiệp cho bạn bè về Tâm chỉ cho Hạnh xem những chiêc lá còn ướt nước sau cơn mưa đang lâp loáng ánh trăng. Hạnh cười dịu dàng Anh để ý làm chi mây cái đó . Tâm cảm giác xe mình vừa sụp ổ gà. Thê rồi họ vẫn lây nhau. Hạnh quả là một người vợ đảm đang. Cô săp xêp nhà cửa ngăn năp gọn gàng nâu ăn ngon. Có lần Tâm muốn làm vợ bât ngờ anh mua một bó hoa rồi để vào bàn làm việc của Hạnh. Khi phát hiện ra Hạnh mỉm cười bảo anh - Hôm nay không nhân dịp gì cả anh tặng hoa cho em để làm gì Mà sau này mua hoa anh phải cắm vào bình. Hoa thì không thể để trên bàn làm việc được. Tối hôm đó khi nhìn vợ ngủ cạnh mình Tâm bỗng cảm giác rất rõ ràng Hạnh là một con người xa lạ vốn chẳng liên quan gì đến anh sao cô lại ở đây chia sẻ giấc ngủ và chiếc giường của anh. Lần khác hai vợ chồng vào xem kịch. Ở một cảnh nọ diễn viên diễn .
đang nạp các trang xem trước