tailieunhanh - Nhật kí phải sống

- Ngày. Mùng sáu Tết, cả bọn rủ nhau đi Yên Tử, nghe nói năm nay có cáp treo, đỡ phải leo mấy ngàn thước dựng để tìm đỉnh Phù Vân. Tháng giêng vừa ăn vừa chơi cho phởn phơ, làm cả năm rồi, không việc gì phải vội. Phan đến toà soạn, hỏi anh có đi được không. | Nhật kí phải sống - Ngày. Mùng sáu Tết cả bọn rủ nhau đi Yên Tử nghe nói năm nay có cáp treo đỡ phải leo mấy ngàn thước dựng để tìm đỉnh Phù Vân. Tháng giêng vừa ăn vừa chơi cho phởn phơ làm cả năm rồi không việc gì phải vội. Phan đến toà soạn hỏi anh có đi được không. Mình cười cũng lâu lắm rồi quên hết đình đám hội hè thấy không còn nhiều hứng thú nữa. Phan bảo anh lúc nào cũng chùng chình thế em sẽ đi một mình. Mình không thích tranh cãi nếu Phan thích thì mình đi cũng được. Mọi người bảo rằng thằng Nguyễn mai mốt sợ vợ. Con bé mới nói vài câu đã răm rắp làm theo. Cơ mà như thế cả nhà lại dễ êm ấm hơn. Trong tiếng trêu ghẹo xì xào của đám đồng nghiệp tiếng điện thoại trong túi bỗng gào lên. Là sếp. Sếp bảo cậu đặt vé nhanh lên mai bay nhé. Đi đâu hả chú Đi Tây Nguyên. Có vẻ cậu rất thông tỏ vùng đó mà. Mình ngồi hờ hững trong phòng máy không vui chẳng buồn không còn sửng sốt quá nhiều trước mỗi chuyến đi xa. Đi thì đi Điều mà nhiều vị tổng biên tập ưng nhất ở các nam phóng viên chính là cái chuyện đi thì đi. Không cấn cái không cầu kỳ dích dắc chuẩn bị rồi lo toan vặt vãnh và đương nhiên là không có nước mắt ngắn nước mắt dài. Chỉ cần một cái túi xách gọn nhẹ chạy ngay ra bến xe ga tàu thế là đã có thể đến bất cứ chốn nào. Đi nhanh tay khua bàn phím cũng nhanh rồi quẳng vào mạng cho nó chạy về Hà Nội. Hình như đã thành quen thì phải tháng nào cũng chia thành hai nửa một nửa đi và một nửa về. Tháng nào cũng lên ban trị sự lấy giấy đi công tác đi rồi về đóng dấu đỏ kín cả hai mặt chữ ký đè xéo lên nhau. Bà tài vụ bảo nội cái chuyện làm thanh toán công tác phí cho cậu cũng đã thấy mệt. Em thư viện bảo anh cầm trong tay cả cục tiền to tướng sướng nhé. Có vẻ như nếu khao nhau một bữa thì tình thương mến sẽ dày hơn. Không có gì đáng khao nhưng đi ăn thì được. Thế là đi ăn kem đi uống Hà Nội trà. Mình nhìn Phan bảo thôi em ạ. Yên Tử sang năm đi cũng được năm nào mà chẳng phù vân. Phan bảo nhưng như thế thì lúc nào em cũng phải đợi à Phan về áo Phan màu lá vàng tóc Phan

TỪ KHÓA LIÊN QUAN