tailieunhanh - Người trọ người đan mắc xích nhớ

Cùng trọ chung, tôi chưa kịp nhớ thì anh đã vội vã lên đường sáng nay. Mưu sinh. Bỗng dưng thèm nghe giọng lè nhè của anh đêm qua, đêm trước và những đêm trăng rưng rức mé phố quận 2 Sài thành. Anh tên Vàng. Tôi và một số bạn khác thì lại thích gọi anh là vàng đen. Bởi nước da nâu bóng, săn chắc của người lam lũ và hào phóng mà anh để lại trong tôi nỗi nhớ đằm sâu. Mỗi ngày Vàng chỉ tốn mười chín ngàn đồng chi cho một lít rượu và một. | TKT A J A B- 3 r 1 1 r Người trọ người đan măc xích nhớ TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN HUY MINH PHƯƠNG Cùng trọ chung tôi chưa kịp nhớ thì anh đã vội vã lên đường sáng nay. Mưu sinh. Bỗng dưng thèm nghe giọng lè nhè của anh đêm qua đêm trước và những đêm trăng rưng rức mé phố quận 2 Sài thành. Anh tên Vàng. Tôi và một số bạn khác thì lại thích gọi anh là vàng đen. Bởi nước da nâu bóng săn chắc của người lam lũ và hào phóng mà anh để lại trong tôi nỗi nhớ đằm sâu. Mỗi ngày Vàng chỉ tốn mười chín ngàn đồng chi cho một lít rượu và một gói mì ăn sống. Đó là thú giải sầu. Công việc của anh là trồng trọt và chăm sóc cây cỏ kiểng. Ngày làm tám tiếng. Chủ bao ăn. Lương tháng tròm trèm bốn triệu. Nhưng anh phải rời quận 2 di chuyển về huyện Củ Chi vẫn công việc ấy và vẫn là ông chủ cũ. Nhưng có khác là anh không còn tốn tiền trọ nữa. Vàng vốn là dân quận 8 38 tuổi tha phương lập nghiệp nhiều nơi nhưng nắng gió vẫn không làm phai đi cái nét duyên mộc mạc của người đàn ông ấy. Không biết rượu đượm nồng say hay lòng anh luôn đau đáu về một thuở mà đêm qua anh đã trút bầu tâm sự cùng tôi và anh em trọ chung. Suốt mấy năm nay Vàng vẫn luôn mong ngóng tin tức về vợ vẫn mong sự sum vầy của gia đình có chồng vợ và hai con trai. Con trai lớn của anh năm nay đã mười tám tuổi. Hai con lại theo mẹ. Ngày ấy chị đi đã không quên cuỗm của anh một cái điện thoại di động khá tốt chiếc xe máy và một ít tiền lao động phổ thông mà người chồng người cha ấy đã dành dụm cho đủ bữa no cơm trong gia đình. Chị theo tiếng gọi của một tình yêu mới. Và anh trong cơn say lúc nào cũng cất lên mỗi câu hát . .có khi nào em buồn em nhớ đến anh. nghe da diết và xa xót. Cái cớ chị bỏ anh vì anh đi làm suốt nghe dư luận đồn anh cặp bồ với pêđê. Eo ôi Xúi quẩy. Anh chỉ biết sững sờ và ôm nỗi nhớ vợ chạy dọc cùng năm tháng để cho kịp phình cái bao tử. Anh nói đã rất nhiều lần tui thất nghiệp lang thang khắp Sài Gòn bụng luôn đói thèm ăn và muốn có việc làm để một ngày nào đó phất đời chờ vợ trở về. Tui không mong cầu ở sự

TỪ KHÓA LIÊN QUAN