tailieunhanh - Ngoan nào, anh sẽ luôn bảo vệ cho em
Chúng tôi chẳng biết ai là anh, ai là em. Từ ngày có mặt trong căn nhà ấm áp này, chẳng ai bảo cho chúng tôi biết điều đó. Có lần tôi đề nghị với anh bạn cùng nhà kia: - Gọi tớ là chị đi, tớ thích làm chị lắm! Nhưng anh bạn quả là cứng đầu, con trai mà chẳng biết ga lăng nhường nhịn con gái gì cả, lại còn gân cổ lên nói với tôi: - Tớ là anh, gọi tớ là anh đi, tớ sẽ bảo vệ cho cậu Thật nực cười, tôi cần gì. | Ngoan nào anh sẽ luôn bảo vệ cho em TRUYỆN NGẮN CỦA LA THỊ ÁNH HƯỜNG Chúng tôi chẳng biết ai là anh ai là em. Từ ngày có mặt trong căn nhà ấm áp này chẳng ai bảo cho chúng tôi biết điều đó. Có lần tôi đề nghị với anh bạn cùng nhà kia - Gọi tớ là chị đi tớ thích làm chị lắm Nhưng anh bạn quả là cứng đầu con trai mà chẳng biết ga lăng nhường nhịn con gái gì cả lại còn gân cổ lên nói với tôi - Tớ là anh gọi tớ là anh đi tớ sẽ bảo vệ cho cậu Thật nực cười tôi cần gì phải bảo vệ cơ chứ. Trong ngôi nhà ấm áp này tôi cảm thấy đã quá hạnh phúc lắm lúc hứng chí với cảm giác hạnh phúc ấy tôi tung một cú đá lên cao. Tức thì có tiếng á rất thanh vang lên. Tôi biết như thế là quá đáng với mẹ từ đó cố gắng kềm nén cảm giác khoan khoái ấy của mình. Ở trong này một chút nguy hiểm cũng không có. Như thế cần gì phải bảo vệ kia chứ Càng nghĩ càng thấy tức cười. Giận. Tôi chẳng thèm nói chuyện với anh bạn nữa. Cuộc đời vẫn cứ tươi đẹp đấy thôi Mà thực tình thì thấy buồn. Không nói chuyện nên có cảm giác căn phòng này ngột ngạt biết bao nhiêu. Suốt ngày tôi chỉ biết chống hai tay lên cằm nhìn ngắm mông lung. Thỉnh thoảng liếc sang anh bạn muốn biết anh ta đang nghĩ gì. Có lúc bị anh ta bắt gặp sợ quá quay vội đi. Thôi đã vậy chẳng thèm nhìn nữa. Người gì đâu mà. Một chú nhóc - tôi nghe rõ tiếng vị bác sĩ thốt lên như là vui lắm. Còn tôi thì tròn mắt kinh ngạc vội hét toáng lên - Còn tôi nữa tôi đây mà Nhưng vị bác sĩ kia không nghe thấy chắc đang mải cười típ mắt lại chứ đâu. Vớ vẩn thật con trai hay con gái gì thì cũng là con của mẹ tôi chứ có phải con bà ấy đâu. Vấn đề là bà ấy không nhìn ra tôi để báo với mẹ một tiếng biết đâu mẹ còn vui hơn nữa. Tủi thân tôi khóc váng lên khóc rung cả người mà cả mẹ và vị bác sĩ kia không nghe. Đã thế tôi còn hiện diện trên cõi đời này làm gì kia chứ Đến lúc tiếng khóc còn lại là tiếng nấc người tôi vã cả mồ hôi mệt muốn đứt hơi thì có bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi quay lại là anh bạn cùng nhà. Anh nhìn tôi bằng cặp mắt hết sức thông cảm và hiểu .
đang nạp các trang xem trước