tailieunhanh - Mưa đêm
Trận mưa đêm thình lình kéo tôi ra khỏi cơn ngủ gà ngủ gật trên bàn học. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, tôi cố nghe thứ âm thanh rào rạt, lúc dồn dập, lúc từ tốn lộp độp trên mái nhà. Đã lâu lắm rồi giờ mới có mưa đêm. Hèn gì hôm nay cái nắng gắt rất lạ, oi bức như muốn thiêu sống người ta. Tôi mở toang cửa sổ và nhắm mắt cảm nhận từng hạt mưa được gió hắt lên mặt man mát. Mưa hắt lên mặt và hắt lên trang thơ tôi viết dở. | Mưa đêm TRUYỆN NGẮN CỦA NGÔ THUÝ NGA Trận mưa đêm thình lình kéo tôi ra khỏi cơn ngủ gà ngủ gật trên bàn học. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo tôi cố nghe thứ âm thanh rào rạt lúc dồn dập lúc từ tốn lộp độp trên mái nhà. Đã lâu lắm rồi giờ mới có mưa đêm. Hèn gì hôm nay cái nắng gắt rất lạ oi bức như muốn thiêu sống người ta. Tôi mở toang cửa sổ và nhắm mắt cảm nhận từng hạt mưa được gió hắt lên mặt man mát. Mưa hắt lên mặt và hắt lên trang thơ tôi viết dở một góc bàn. Nhìn trang sổ lem nhem màu mực không còn rõ nét chữ tôi chua chát nghĩ đến Tuệ. Cũng chỉ vì trang thơ ấy Tuệ xa tôi. Và có lẽ là mãi mãi. Tuệ không về nữa. Chiếc xe đạp cọc cạch tôi chở Tuệ lòng vòng khắp ngõ ngách của con đường vắng người. Lúc nào cũng vậy tôi luôn là người tranh Tuệ chở. Tuệ lắc đầu bất lực nhưng vẫn chiều tôi. Cũng có đôi ba lần Tuệ giận dỗi vì bắt gặp ánh nhìn lạ lùng của mấy cô gái qua đường. Họ tròn xoe mắt nhìn bọn tôi như những sinh vật lạ. Tiếng cười lanh canh rơi vãi khi họ đi khuất cùng câu nói vu vơ đầy ác ý con trai gì kỳ quặc ngồi sau xe đàn bà mà không ngượng. . Tôi cảm nhận được Tuệ đang giận tím mặt. Giận những người không quen biết và giận luôn cả tôi. Trời đêm vắng lặng tiếng người chỉ có tiếng lọc cọc của chiếc xe tiếng lá rơi xào xạc bên đường và tiếng côn trùng tỉ tê. Tuệ không nói. Tôi lặng thinh. Tôi không có ý định sẽ làm gì đó. Vì tôi biết chỉ vài phút thôi sự nặng nề này sẽ kết thúc. Tuệ chẳng bao giờ giận quá vài phút. Và tôi luôn thấy yên tâm nhẹ lòng. Cứ im lặng và Tuệ sẽ làm lành trước. Luôn là như vậy. Cũng chẳng khi nào tôi giận lâu. Chỉ có điều tôi không chủ động làm lành trước bao giờ. Tưởng chừng như đó là một việc làm không thể đối với tôi. Nhưng mà dù lỗi của Tuệ có lớn đến đâu chăng nữa chỉ cần một lời xin lỗi tôi lại mềm nhũn như con giun đất. Lặng yên để cho mưa nhảy nhót và làm trò trên mặt trang thơ ướt nhèm nằm ỉu xìu trên đầu gối. Tôi đứng dậy gập cuốn sổ đã ẩm ướt đặt lên bàn. Tôi lao vào mưa. Những giọt nước nóng hổi tràn qua vành mắt và rớt vào
đang nạp các trang xem trước